(1)

688 83 8
                                    


Vào ngày cuối cùng Mark Lee được nhìn thấy ánh nắng len qua cửa sổ, trong ánh nhìn lờ mờ của kẻ sắp đi xa, anh thấy hình bóng của một cậu con trai, với mái tóc màu đen tuyền mềm mại, ngồi ở cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa cháy, đôi mắt cong cong nhìn anh mỉm cười.

"Jeno..."

Lời cuối cùng Mark Lee để lại ở thế giới này, lại là một cái tên. Một cái tên với một con người mà suốt những năm tháng dài của đời người anh vẫn không thể quên.

...

Mark bị gãy chân. Chỉ vì một ai đó bất cẩn khi tập lái xe tại nhà. Và bây giờ anh phải ở bệnh viện. Mark thở dài. Là sinh viên năm ba, Mark khá bận rộn cho đồ án của mình. Anh lật sổ, còn khá nhiều việc phải làm trong tháng tới. Mà anh thì lại bị thế này, chẳng biết có ai thế công việc của anh hay không. Mark vò đầu, khó chịu vì mọi thứ đến quá đột ngột. Anh thậm chí còn chưa sắp xếp cho công việc hôm nay. Thở dài lần nữa, Mark ngả người ra giường. Cái chân chết tiệt ! Mau lành đi chứ !

- Mark Lee. - Tiếng y tá gọi từ phía cửa.

Mark ngẩng đầu. Lập tức đập vào mắt là một cậu trai với khuôn mặt đẹp như tượng tạc, dù trông có vẻ nhợt nhạt và thiếu sức sống.

- Từ giờ phòng của anh sẽ có thêm cậu nhóc này nhé?! Phòng bệnh của bệnh nhân ung thư không còn chỗ trống nữa. - Y tá đẩy cậu trai vào, Mark mở to mắt trân trối nhìn cậu.

Sau đó, cậu liếc anh một cái sắc lẻm, khiến Mark ngay lập tức phải thu tầm mắt về, không dám nhìn nữa.

- Em ở tạm phòng này nhé?! Bệnh nhân phòng 413 sắp xuất viện rồi. Đến lúc đó chị sẽ chuyển em về. Được chứ? - Y tá dịu dàng nói với cậu.

Mark thấy trong đôi mắt trong veo của cậu trai phản chiếu qua tấm gương (được đặt ở nơi hết sức vô duyên) đang nhìn chị y tá mỉm cười gật đầu.

Bất chợt, Mark thấy có cái gì len lỏi vào tim...

'Cạch'.

Tiếng cửa đóng lại làm Mark giật mình. Y tá đi rồi nên giờ trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Tự dưng Mark thấy có chút bối rối với người lạ vừa vào phòng, vội nằm xuống lấy sách đọc.

- Đừng đọc sách vào buổi tối.
- Hả?

Mark quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu trai. Cậu ấy đang nói chuyện với anh sao?

- Đừng đọc sách vào buổi tối. - Cậu không ngại lặp lại lời vừa nói - Nếu anh không muốn đeo kính.

Mark 'à à' vài tiếng, ngoan ngoãn cất sách đi. Rồi nằm im, hai mắt nhìn trần nhà.

- Này. - Anh nằm nghiêng người, chống tay nhìn cậu.
- Chuyện gì? - Cậu trả lời, mà không thèm nhìn anh. Tay vẫn hí hoáy với bút màu.
- Cậu tên gì?
- Tại sao phải nói cho anh biết?
- Thì... - Mark gãi đầu - Chúng ta dù sao cũng sẽ chung phòng trong thời gian sắp tới, nên...biết tên nhau để dễ dàng xưng hô mà...

Cậu liếc anh, không buồn trả lời.

- Tôi tên Mark. Mark Lee. Từ Canada. Còn cậu? - Mark niềm nở giới thiệu.
- Lee Jeno. Từ Hàn Quốc. - Ánh mắt Jeno khẽ động, rồi lại chìm nghỉm vào lòng.
- Ô Hàn Quốc là quê hương của tôi đó! - Mark reo lên.
- Ừ! - Jeno gật đầu - Đừng bỗng dưng la làng lên như vậy. Tôi không có bị điếc.

Mark biết mình hơi quá trớn, liền thu mình lại, dè dặt nhìn cậu.

- Cậu khó gần quá.
- Ai cũng nói vậy cả. Cảm ơn. - Jeno trả lời, tay vẫn tô tô vẽ vẽ trên trang giấy trắng.

Mark không nghĩ ra được gì để nói nữa. Vì căn bản là Jeno không muốn nói chuyện với anh. Buồn chán không biết làm gì, chân lại hạn chế di chuyển, Mark đành nằm vật ra giường, với lấy điện thoại chơi game.

Sau khi chết tầm hai mươi lần, Mark lại thấy chán, liếc liếc qua người bên kia. Jeno vẫn rất chăm chú tô vẽ, không hề quan tâm sự đời.

Anh chống cằm nhìn cậu. Ai có thể sinh ra một người đẹp thế này nhỉ? Mũi cao, mắt sâu, môi mỏng, góc nghiêng quá tuyệt, vì bị bệnh nên người khá ốm, xương quai hàm lộ ra rất rõ. Mark nhìn đến si mê. Có phải Jeno do chính tay Thiên Chúa tạo ra nên mới có thể hoàn hảo đến vậy không?

- Mặt tôi đã lủng được vài lỗ rồi đó.

Giọng Jeno cất lên làm Mark giật mình hụt tay, đầu đập xuống gối.

- Xin lỗi...

Jeno liếc nhìn Mark. Rồi kéo thật nhẹ khoé miệng lên.

- Anh bao nhiêu tuổi?

Mark ngẩng đầu, thấy Jeno đang thu dọn đống bút màu thì lòng như mở hội. Hành động đó của Jeno cho Mark hiểu là cậu (có lẽ) muốn trò chuyện với anh.

- Hai mươi hai tuổi. Cậu bao nhiêu tuổi?
- Mười bảy.
- Hả?

Mark chưng hửng. Mười bảy sao? Còn quá trẻ...

- Anh đang học đại học à?
- À...ừ...đại học Y. - Mark cười - Chuyên ngành giải phẫu.
- Giải phẫu?
- Tôi muốn làm pháp y.
- Mổ người ấy à?

Mark phụt cười - Đừng nói vậy. Nghe nặng nề quá.

Jeno gật gù, rồi nằm xuống quay người sang Mark.

- Cậu...bị bao lâu rồi?
- Hai năm. Tôi nghỉ học đã hai năm rồi.

Mark gật đầu, tự nhiên thấy lòng chùng xuống rất nhiều. Jeno nhìn anh, mắt to, da trắng, đôi lông mày hải âu nhìn khá lạ, liền cất tiếng hỏi :

- Anh không phải con lai sao?
- À, bố mẹ tôi di dân qua Canada. - Mark cười trả lời.

Sau câu trả lời, Jeno chẳng biết nói gì, và đương nhiên Mark cũng không biết. Dù anh là người hoạt ngôn.

Nhưng dù sao, cũng phải gợi chuyện để nói.

- Cậu thích vẽ quá nhỉ?
- Giết thời gian thôi. - Jeno với tay lấy bức vẽ còn dở dang, giơ ra cho Mark xem - Đây là trường cũ của tôi đó.
- Wow. - Mark cảm thán, hỏi mượn bức vẽ. - Cậu vẽ đẹp thật nha. - Anh nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ.
- Thường thôi. - Jeno cười, rồi ngồi dậy lục trong balo đem theo, lấy ra một xấp giấy.
- Cậu vẽ hết sao?

Jeno gật đầu, vẻ mặt tự hào mà mỉm cười. Mark xem từng bức từng bức, bỗng dưng muốn mình cũng được phát hoạ dưới ngòi bút của Jeno.

Rất muốn...

-*-

[MarkNo] ✔ Thư nhỏ.Where stories live. Discover now