***

Minkyung đi lang thang chầm chậm trên con đường mòn quen thuộc, nhớ lại khi còn có cả người cô yêu đi bên cạnh, và sự im lặng đầy dễ chịu giữa cả hai. Cô nhớ khi bàn tay người ấy siết thật chặt lấy tay cô, và cô có thể cảm nhận hơi ấm cũng như tình yêu đầy tràn mà bản thân biết rằng điều đó chỉ dành cho riêng mình mà thôi. Thế nhưng chính cô lại nhẫn tâm từ bỏ nó, chính cô tự buông tay để phá nát hạnh phúc của mình. Khi rời xa nơi này, Minkyung tự nhủ sẽ quên em đi, quên tất cả và nghĩ rằng người ta cũng sẽ như thế. Rồi em ấy sẽ có một hạnh phúc, một người đàn ông nào đó có thể đem cho Yebin-đã-từng-là-của-cô hạnh phúc đích thực của một người con gái chứ không phải là một đứa con gái yếu đuối như cô. Nhưng cô làm không được. Nỗi nhớ về người ấy cứ da diết như một ngọn lửa âm ỉ dai dẳng trong lòng, lúc nào cũng chỉ chực bùng cháy lên và thiêu rụi mọi sự hèn nhát trong cô. Nếu cô can đảm hơn để cùng người ta đấu tranh, nếu lúc đó cô không suy nghĩ bồng bột và thiếu chín chắn như thế. Tình yêu à, liệu tôi còn cơ hội để sửa sai không? Liệu tôi còn có thể quay về với em như lúc đầu? Em có biết rằng tôi hối hận về quyết định của mình khi đó lắm không?

Nắng nhạt dần. Bước chân lang thang cuối cùng cũng đưa Minkyung đến nơi mình muốn.

Tình yêu của tôi...

***

Tôi gọi điện xin gặp em. Số điện thoại của em chưa hề đổi nhưng âm điệu em nói với tôi đã đổi thay rất nhiều. Em gặp tôi với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, ánh mắt luôn lơ đãng nhìn ra xa. Tôi phải ngại ngần lắm mới thốt lên được lời. Tôi xin lỗi về những chuyện mình đã làm, những tổn thương mà mình đã gây ra. Tôi xin em quay lại, xin em hãy cho tôi một cơ hội. Nhưng em gạt đi. Em dùng nụ cười khinh bỉ với tôi, ánh mắt chất vấn nhìn tôi. Nếu biết trước có ngày này sao trước đây còn làm thế? Sao không cùng em dũng cảm mà đối mặt với mọi chuyện? Bây giờ thì quá muộn rồi. Em kể về người yêu mới của mình với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Điều đó làm tim tôi đau nhói. Em nói sau này nếu không có chuyện gì thì đừng tìm em, em không muốn để người yêu em hiểu lầm. Em muốn giữ tình yêu của mình thật trong sạch. Tôi nhìn em bước đi không hề lưu luyến mà nghe trái tim mình vỡ vụn.

Tôi đánh mất em thật rồi, tình yêu của tôi...

***

Minkyung không tài nào ngủ được. Sau một hồi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô trở dậy đi xuống nhà, định bụng lấy nước uống nhưng sau đó lại đổi ý khi thấy chai rượu vẫn còn dở đang nằm im lìm trên bàn ăn. Một cốc, rồi hai cốc... Cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt. Điếu thuốc cháy thành một chấm đỏ lòm quái dị trong bóng tối đen đặc.

Em có người yêu rồi. Một người con trai khác, không phải tôi...

Cô cố lắc đầu để xua đi hình ảnh mình đã nhìn thấy khi nãy nhưng không làm được. Anh ta nắm tay em. Anh ta hôn em, chạm vào tóc em, nhìn em trìu mến và ôm em. Những điều lẽ ra đã thuộc về tôi.

Nước mắt lăn dài trên má. Cô nghe tim mình vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Đúng, là cô đã sai, mọi lỗi lầm là do cô gây nên. Chính cô là người đã nói lời chia tay, chính cô đã bỏ mặc người ấy trước sóng gió cuộc đời. Vậy thì cô đâu có quyền đòi hỏi điều gì từ em chứ, chuyện em ấy có người yêu là một chuyện rất bình thường thôi. Người ta đã hạnh phúc theo đúng ý cô rồi, cô còn mong chờ gì nữa? Thế nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau lắm, cảm giác như cô phản bội mình vậy. Cô làm sao thế này, có phải là cô đã bị điên rồi không?

[ONESHOT] [PRISTIN] [MINKYEBIN] TÌM LẠIWhere stories live. Discover now