Có ai đó đã từng nói rằng:
Yêu một người là bất chấp tất cả để đến với họ, bất chấp tất cả chỉ để giữ họ bên cạnh mình, mãi mãi cũng không muốn cách rời.
Nhưng có lẽ đối với cậu, nó không hoàn toàn đúng!
Cậu - Jeon Jungkook, một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, may mắn được một gia đình thương nhân nhận nuôi. Cậu lớn lên với tình yêu thương của mọi người, những tưởng cuộc sống sẽ cứ mãi tiếp diện như vậy, cho đến ngày nọ...
Jeon gia buổi tối nay thật náo nhiệt, không phải là những tiếng nhạc của buổi lễ thường nghe, mà thay vào đó là một màu đỏ tươi của máu đang văng khắp nơi, cùng với đó là tiếng súng vang lên nghe thật chói tai. Trong căn phòng sâu nhất, cũng là căn phòng bí mật nhất của gia đình, xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Một người phụ nữ bị thương, đang cố gắng nói chuyện với đứa con trai của mình...
- Jungkook... Jungkook, nhớ kĩ lời mẹ, mau trốn thật kỹ, đừng để cho bọn họ tìm được. Hứa với mẹ, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt.
Giọng một người phụ nữ đang hấp hối, nói với cậu con trai. Trên ngực, trên bụng bà cơ man là máu... máu nhuộm đỏ chiếc đầm trắng, khiến nó nhuốm bẩn. Giờ trông màu của nó, chẳng khác gì màu hoa mạn châu sa... một màu đỏ của sự chết chóc. Jungkook mếu máo, khóc không thành tiếng, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, nhìn người phụ nữ bên cạnh, đang nắm lấy tay mình.
- Mẹ ơi... mẹ làm sao thế ... m... - tiếng gọi còn chưa kịp bật ra, đã bị giọng nói lạnh lùng chen ngang. Một người đàn ông mặt mày bặm trợn, đang trừng mắt ra hiệu với đám thuộc hạ:
- Khốn kiếp! Chúng mày mau tìm ra rồi giết hết bọn nó cho tao. Một đứa cũng không để thoát.
- Hứa với mẹ! Hứa... hứa với mẹ đi. - cố gắng lấy hơi gượng nói với Jungkook.
- Nhưng con... mẹ... mẹ ơi... con...- cậu khóc nấc, nhìn mẹ mình đang hấp hối.
- Con phải hứa với mẹ, con phải sống. Jungkook, con là đứa trẻ ngoan, hãy hứa với mẹ...
- Con hứa!!! - Cậu ngẩng đầu, nước mắt từ đâu rơi xuống mặn chát, thấm ướt cả áo. Lới hứa thốt ra từ miệng cậu vừa dứt cũng là lúc, người phụ nữ buông tay, nhắm mắt cười mãn nguyện.
- Lục soát thật kỹ cho tao... Mẹ nó trốn đi đâu rồi không biết, tao mà bắt được thì sẽ cho chúng mày về chầu Diêm Vương hết.
Tiếng bước chân đến phòng ngày càng gần, Jungkook hoảng sợ, ôm lấy mẹ , cảm nhận hơi ấm quen thuộc này lần cuối cùng. Buông mẹ ra, cậu chạy nhanh ra chỗ thoát hiểm gần đó. Chợt quay đầu lại nhìn mẹ, rồi nhìn lại Jeon gia...
- Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt, sẽ mau chóng trở về trả thù cho 2 người. Ba mẹ... Chờ con trở về!
Jungkook cố sức, chạy với tốc độ nhanh nhất của mình thoát ra ngoài. Khoảng cách giữa cậu với nhà của mình càng xa... càng xa, đến đường lớn, cậu dừng lại. Dựa người vào bức tường đêm lạnh lẽo. Cậu khóc...
YOU ARE READING
[ VKOOK ] Y.Ê.U
Romance" Tình là thuốc, nếu gặp được chân tình thì hạnh phúc chờ đợi . Tình là độc, nếu không gặp đúng người thì đau đến tận xương tủy. " Jungkook, với cậu thì tình là liều thuốc ấm áp, hạnh phúc, hay khiến cậu đau khổ, tuyệt vọng không lối thoát như t...
![[ VKOOK ] Y.Ê.U](https://img.wattpad.com/cover/127749633-64-k902924.jpg)