Chap 2

206 24 8
                                    

Năm giờ sáng, thành phố Bắc Kinh...

Thiên Bình mở cửa nhà, cô nhìn ra bầu trời nơi những đám mây đen đang bay sát vào nhau, nơi cơn mưa nặng hạt đang rơi. Cô mặc một chiếc áo mưa mỏng, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, vội vàng bước đi. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô, hôm nay chính là ngày lá bùa phong ấn chị cô yếu ớt nhất. Cô phải lên miếu Phong Hằng để giải phong ấn cho chị, để chị mãi mãi ở bên cô.

Thiên Bình bắt một chiếc taxi nhỏ để đi đến chân núi Phong Hằng, trên đường đi cô cảm thấy bồn chồn không yên, cô chỉ sợ nếu hôm nay không phải là ngày lá bùa yếu nhất đúng như Ngài nói thì e rằng sau này cô không thể xin nghỉ ở công ty nữa, một mớ hỗn độn... đang suy nghĩ thì bác tài xế quay lại nói với cô:"Cô gái, thật ngại quá! Đường núi vừa dốc đứng nguy hiểm lại còn trơn trượt nên tôi không thể đưa cô lên được. Cô thông cảm cho tôi nhé!" nghe vậy Thiên Bình gật đầu, lấy tiền ra trả cho bác tài rồi cô mở cửa, bắt đầu đi lên đỉnh núi.

Đường lên núi đúng là vừa trơn trượt vừa dốc như lời bác tài xế nói, chỉ có vậy thôi thì sẽ không làm khó được Thiên Bình nhưng nó lại còn có rất nhiều loại đá nhọn nhô ra bên ngoài, những cành cây dài ngắn khác nhau, chúng đâm, cào xước làn da trắng xinh đẹp của cô, máu theo đó mà trào ra làm cho Thiên Bình không khỏi đau đớn. Cô cắn chặt răng bước tiếp không quan tâm đến các vết thương trên người mình. Đang bước đi thì Thiên Bình trượt chân ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Sau cú ngã làm cho cô đau đến nỗi mắt nhắm mắt mở, hoa hết cả mắt. Thiên Bình đứng lên, nhắm mắt lại đọc một câu thần chú, rồi đột ngột mở mắt. Một ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, ngay sau ánh sáng ấy Thiên Bình đã biến thành một yêu hồ tám đuôi.

Cô lấy đà, thu đuôi lại sau đó phóng lên các mỏm đá, các cành cây để đi lên đỉnh núi. Mấy lần tiểu yêu hồ là cô cũng suýt thì rơi xuống vực, khuôn mặt có chút sợ hãi khi nhìn xuống dưới nhưng rất nhanh cô đã vực lại được tinh thần. Chẳng mấy chốc cô đã lên được đỉnh núi, đứng cách miếu một đoạn an toàn, Thiên Bình liền niệm chú để trở về hình dáng con người, cô dùng ma thuật xóa đi mọi mùi hương đặc trưng của yêu hồ sau đó mới tiến vào trong miếu.

Miếu Phong Hằng là một ngôi miếu cổ có mặt trên đỉnh núi này cách đây khoảng một nghìn năm về trước. Người cho xây ngôi miếu là vị vua nổi tiếng lúc ấy, Scopius Vương, Ngài cho xây ngôi miếu để thờ cúng tổ tiên mình cũng là để phong ấn những yêu ma phản trắc nhưng ai ngờ có một ngày tự tay Ngài lại phong ấn yêu hồ mạnh nhất lúc đó cũng là nữ nhân mà Ngài yêu nhất, thương nhất, sủng nhất, tin tưởng nhất và sẵn sàng hi sinh tất cả vì nữ nhân đó.

Thiên Bình còn nhớ hôm đó  Scopius Vương đi kiểm tra dân chúng trong và ngoài thành. Tỷ tỷ của nàng_Nhân Mã cáo bệnh không thể đi, Ngài sau khi sắp xếp cho thái y chăm sóc Nhân Mã sau đó mới dám rời đi. Ngay buổi chiều hôm đó Nhân Mã nhận được tin mình có mang liền vui mừng muốn báo tin cho Ngài nhưng ai ngờ đâu tin nàng có mang đã lan ra toàn cung nhanh một cách bất ngờ.

Thái hoàng thái hậu vốn không ưa nàng liền đi đến tỏ vẻ muốn thăm bệnh, sau đó sai người hạ thuốc sảy thai vào chén thuốc bổ mà thái y mang đến. Sau khi uống thuốc liền có tác dụng vì thai nhi mới khoảng ba tuần, nàng đau đớn ôm bụng, ho ra máu, khuôn mặt là một vẻ tuyệt vọng thấy rõ. Nàng đau đớn thét lên liền hất tay làm cho toàn bộ tất cả mọi người trong Diệp Nhân cung của nàng đều bay xa, đập mạnh người vào tường phun ra một ngụm máu tươi, có người còn suýt vì thổ huyết mà chết, điển hình là Thái hoàng thái hậu.

Đâu ai ngờ là cảnh tượng kinh hoàng ấy đã bị Ngài nhìn thấy. Ngài quay ra muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng thấy mẫu thân của mình quá nghiêm trọng liền đưa người đi, không nhìn nàng một lần. Sau hôm đó Ngài đến Diệp Nhân cung đều phải đi về vì Nhân Mã không muốn gặp cũng chẳng muốn giải thích với Ngài. Còn Nhân Mã thì hận nhưng vẫn không thể không yêu, nàng ôm nỗi đau mất con không thể nói, hàng đêm nàng luôn gặp ác mộng. Một hôm sức mạnh của nàng bùng lên không thể kiểm soát, cộng thêm nỗi đau đớn nàng đã làm cho tất cả mọi người trong cung đều thổ huyết nhưng không chết. Ngài thấy vậy liền hạ mọi quyết tâm phong ấn nàng, trước khi phong ấn còn cho người bắt nàng uống thuốc độc.

Nhân Mã lúc ấy chỉ biết tuyệt vọng nhìn Ngài, đôi mắt từ đau thương thất vọng nay trở thành một đôi mắt đầy hận thù, nữ nhân dịu dàng xinh đẹp như nước nay trở thành nữ nhân lạnh lùng như băng còn bị nỗi hận lấp đầy tâm can...

Sau khi phong ấn nàng ba năm, Ngài từ đó chỉ có công việc, không bao giờ có nữ nhân bên cạnh, điều đó đã chứng tỏ với mọi người rằng Ngài yêu nàng đến nhường nào. Rồi có một ngày vị thái y năm xưa xuất hiện, kể ra toàn bộ sự thật làm cho Ngài hận bản thân mình đến thấu xương nhưng Ngài không thể đem nàng về nữa rồi. Mãi mãi không thể... Thiên Bình lúc ấy đã dùng ma thuật của mình tạo nên một đứa trẻ để Ngài có người nối dõi. Ba tháng sau, tin tức lan truyền đi:"Scopius Vương băng hà"

Nhớ đến đây Thiên Bình không khỏi rơi nước mắt, hai bàn tay siết chặt. Cô bước vào trong miếu nhìn thấy một tấm tranh được vẽ bằng mực đã cũ. Trong tranh là hình ảnh một nữ nhân mặc bạch y với chín cái đuôi ở đằng sau, tay cầm một cái dù trúc đang nhìn về phía trước một cách dịu dàng. Nữ nhân trong tranh trông thanh khiết đến nỗi ai cũng nghĩ đến một thiên sứ không nhiễm một hạt bụi trần nào cả.

Thiên Bình tiến đến nơi bức tranh đang được treo, cô tiến tới gỡ bức tranh ra, sau bức tranh trên tường chính là một lá bìa màu đỏ máu trông rất nhức mắt. Cô giơ tay xé nát tấm bùa xuống,... trời đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một ánh sáng màu xanh lam phát ra, dần dần mọi thứ trở lại như cũ, ánh sáng ấy cũng dần dần tắt. Bức tường nứt ra từng mảng sơn, rồi tách ra... bước ra là một người con gái cực kì xinh đẹp...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dù có cách xa bao nhiêu, anh vẫn yêu em (12 chòm sao/Mã Yết)Where stories live. Discover now