LOVESICK: PROLOGUE

73 5 1
                                    

Lovesick: Prologue

Nếu bạn hỏi về cuộc đời tôi, bạn mong muốn tôi nói gì? Rằng cuộc sống của tôi bình thường? Rằng tôi sống như mọi cô gái đồng trang lứa khác? Đó là những gì tôi sẽ nói . . . Bởi vì tôi không muốn nói với bạn sự thật. Tôi chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường. Tôi ghen tị với những cô gái khác. Họ có cha mẹ nói với họ, thậm chí chỉ cho họ, rằng cha mẹ của họ rất yêu họ. Bố mẹ tôi không bao giờ nói điều đó, và cũng không thể hiện nó ra bên ngoài. Cha tôi muốn tôi trở nên bình thường, trong khi mẹ tôi nói rằng tôi đang bình thường. Mẹ tôi nói rằng bà ấy yêu bố tôi, nhưng cha tôi lại run sợ vì bà. Mẹ tôi nói rằng tôi không cần tình yêu từ bà hoặc của cha, bởi vì tôi sẽ nhận được rất nhiều tình yêu từ người chồng tương lai của mình. Cha tôi nhìn tôi với đôi mắt buồn rầu, bởi vì ông ấy lo sợ những điều sẽ xảy ra khi tôi yêu một ai đó. Nhưng nếu ngay cả cha mẹ cũng không yêu thương tôi, vậy thì ai có thể ? Làm thế nào để có ai đó yêu một cô gái có cha mẹ của mình vứt bỏ tình thương dành cho cô ấy ?

Một đêm nọ, tôi lẻn ra khỏi nhà của mình, trên người mặc một chiếc áo trùm kín mặt và một cái mặt nạ. Tôi bắt đầu đi bộ cho đến khi tôi chắc chắn rằng tôi đã đi quá xa nhà. Tôi tự nghĩ: "Tất cả sẽ kết thúc ở đây". Nhưng sau đó tôi lại nhìn thấy anh ấy. Anh ấy nhìn tôi với một đôi mắt chứa đầy nỗi lo âu. Anh ta biết tôi đang định làm gì. Anh nói: 'Xin đừng. Tôi sẽ rất buồn nếu bạn làm điều này. ' Tôi chưa bao giờ nghe ai nói những lời đó với tôi, hoặc nhìn tôi với đôi mắt đầy nỗi lo âu như vậy. Liệu anh ấy có biết rằng, vào lúc đó, anh làm tôi cảm thấy mình thực sự đặc biệt? Anh ấy có biết những lời nói đó đã chạm vào sâu tận trong đáy lòng tôi không? Tôi dừng lại những gì tôi đang làm, và chạy. Tôi không biết mình nên nói gì cả. Tôi đã rất lo lắng, và tất cả những gì tôi có thể làm là chạy đi. Tôi chạy về nhà rồi trở về phòng mình và, may thay, không ai biết điều đó. Sau đó tôi thay đồ và đi ngủ, tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ về anh ta.

Ngày hôm sau, tôi ra ngoài để tìm người đó. Tôi cứ tìm mãi rồi cuối cùng, tôi đã nhìn thấy anh ta. Anh ta ở trong một hiệu sách, đang đọc rất nhiều loại sách khác nhau. Tôi trốn ở đằng sau một kệ sách, nhìn anh ta đọc hàng giờ liền. Và khi tôi nhìn anh ấy, trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, mặt tôi cũng trở nên nóng và đỏ lên. Khi đọc xong cuốn sách cuối cùng của mình, anh ta bắt đầu bước ra khỏi hiệu sách. Tôi cẩn thận bám theo đi đến nhà của anh ta. Tôi đã đợi cho đến khi trời tối và chắc chắn rằng tất cả mọi người trong nhà đã ngủ. Tôi có thể lấy được chìa khóa và lẻn được vào ngôi nhà đó. Lặng lẽ mở từng cánh cửa ở trên lầu cho tới khi tìm được phòng của anh ta, tôi đi vào và nhìn xung quanh. Có rất nhiều quyển sách khác nhau trên kệ sách, hình ảnh về bạn bè và gia đình, một chiếc balo có tên anh ta trên đó: Taro Yamada. Nhìn vào trong tủ quần áo và tôi đã thấy một bộ đồng phục. Tôi đã nhận ra bộ đồng phục này khi nhìn những bức ảnh cũ của cha tôi. Taro học ở trường trung học Akademi. Tôi quay lại và nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ấy, ngắm vẻ thanh thản của anh ấy. Sau hai giờ đồng hồ, tôi trở về nhà và đi ngủ.

Sau hôm đó, tôi có thể thuyết phục bố mẹ tôi để tôi được học trường Akademi , ở đó tôi có thể tìm được người chồng tương lai của tôi. Mẹ tôi đồng ý, trong khi cha tôi lo lắng về việc tại sao tôi lại muốn đến Akademi. Cuối cùng, họ cho phép tôi theo học trung học cũ của họ. Ngay lập tức tôi đã đăng ký tham dự trường học khi năm học bắt đầu. Tuy nhiên, tôi đã không nghĩ về việc học của mình. Thay vào đó, tôi đã nghĩ đến việc gặp Taro và gần anh ấy mỗi ngày.

Tôi sẽ làm Taro-Senpai là của tôi.

Anh ấy sẽ chỉ yêu mình tôi.

Tôi biết rằng không một người đàn ông nào khác sẽ yêu tôi.

Anh ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể làm cho tôi cảm thấy mình được yêu thương.

07112017

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans Fic] Yandere Simulaotr: LOVESICKWhere stories live. Discover now