Dương Thiên Dương hơi liếc nhìn Đinh Lãnh Chi rồi vung tay ra lệnh với những tên thuộc hạ, ngay lập tức Mẫn Phương cùng với Lam Linh bị mang ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn ba người ông , Hạo Chấn Sơn và Đinh Lãnh Chi. Dương Thiên Dương kiềm chế tức giận trên khuôn mặt lãnh đạm, tay không quên siết chặt khẩu súng, phun ra mấy chữ

" Em ấy muốn Queen sống...."

Vừa ghê thấy điều này, Hạo Chấn Sơn trong ánh mắt là tràn đầy vui mừng. Quên đi cả vết thương và tình hình nguy hiểm, hai tay nắm lấy vai Dương Thiên Dương

" Dương Chi....cô ấy ở đâu?!"

"..." dù như vậy, Dương Thiên Dương vẫn không có ý định trả lời

Thấy vậy Hạo Chấn Sơn liền tức giận, điên cuồng đến mất bình tĩnh

".... Thiên ca, nói cho ta biết cô ấy ở đâu?!....Ngươi nói đi...."

Dương Thiên Dương khẩu súng hơi hạ xuống, thở dài nhìn người đàn ông mạnh mẽ trong mọi thứ nhưng lại ngu ngốc trước tình yêu đang đứng trước mặt mình này. Có lẽ, cả ông và Hạo Chấn Sơn, đều là ngu ngốc. Không phải sao?!

" Em ấy không muốn gặp ngươi..." nhẹ nhàng phun ra một câu, mặc kệ Hạo Chấn Sơn vì nghe thấy nó mà sững sờ, Dương Thiên Dương chỉ lạnh lùng quay sang nhìn Đinh Lãnh Chi "....người Dương Chi muốn gặp, là cô ta!!"

Ánh mắt Queen, trong giây lát như rung lên. Nhưng chỉ trong giây lát, tất cả đều trở lại bình thường. Queen vẫn như cũ, bình thường tao nhã nhìn lên hai người đàn ông đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Queen hơi chớp mắt, nhưng khóe môi vẫn như cũ lãnh tình. Tất cả dường như để che giấu đi tâm tình như sóng cuồn cuộn trong lòng Queen

Người đó muốn gặp mình

" Ha haha.....haha....."

Lần này, nụ cười này, Hạo Chấn Sơn chính thức như tan vỡ. Tới cuối cùng, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, người cô ấy muốn cũng không phải là ta

Cười như điên loạn, tay siết chặt vết thương, ông thất thểu đi ra khỏi căn phòng bỏ lại hai người kia. Đúng như lời Dương Chi từng nói trước khi rời đi.... Vĩnh biệt...vĩnh biệt chính là mãi không bao giờ gặp lại nhau

Nước mắt của đàn ông, thật khó có thể rơi

Không cần nhìn theo bóng Hạo Chấn Sơn, Dương Thiên Dương duy nhất lúc này chỉ quan tâm tới Đinh Lãnh Chi. Phải đưa cô ta tới để gặp Dương Chi. Chỉ có như vậy, ông mới có cơ hội gặp Dương Chi một lần. Cho dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng cũng được

" Đi thôi!! Em ấy đợi ngươi 25 năm rồi. Tới lúc hai người...." đột nhiên để ý thấy Đinh Lãnh Chi làm hành động khó hiểu, Dương Thiên Dương vùng tay liền muốn ngăn lại " Ngươi...... Ngươi muốn làm gì??!"

Vứt đi cái công tắt trong tay Queen, đập nát nó. Nhưng dường như tất cả đã quá trễ

" Vụ nổ sẽ xảy ra trong năm phút nữa...."

" Đinh Lãnh Chi, ngươi điên rồi!!" Thần sát tức giận hét lên, người đàn bà rắn rết này, tới cuối cùng vẫn giữ lại một công tắt điều khiển từ xa vụ nổ. Chỉ trong năm phút, cả toà nhà có thể nổ tung thành biển lữa

Không kiềm chế được, ông vung tay tát Queen thật mạnh, hét lên " Em ấy đang đợi ngươi, tại sao ngươi làm vậy...tại sao?!"

Lau đi tia máu trên khóe môi, Đinh Lãnh Chi ngẩn mặt lên để rồi đúng như phong cách sống của bà, Queen cười, cười rất nhẹ

" Đôi lúc....chết đi còn dễ dàng hơn là đi đối mặt..."

Dương thiên Dương không thể tin được nhìn người đàn bà trước mắt mình

" Haha.... Hay cho câu, thà chết đi còn hơn là đi đối mặt..." Thần sát cười lên, lần đầu suốt nhiều năm qua ông cười vui vẻ đến vậy "... Nói cho cùng, ngươi hoàn toàn không xứng với Dương Chi!!"

Nói rồi, không thèm để ý mọi chuyện ông liền rời khỏi căn phòng đó

" Còn bốn phút..." âm thanh cảnh báo vang khắp căn nhà

Dương Thiên Dương, trong mọi thời khắc, cũng như suốt cuộc đời mình, ngoại trừ Dương Chi, với mọi người khác ông chính là xem thường và ích kỷ. Nếu cần, chỉ cần một chiêu ông liền có thể đánh ngất Đinh Lãnh Chi và đưa cô ta ra khỏi đó. Nhưng cuối cùng, vẫn là ông hận. Một tia không cam lòng chôn vùi suốt bao nhiêu năm, ông muốn Queen phải chết. Bỏ mặt cùng không chút ray rứt, Thần sát Dương Thiên Dương rời khỏi tòa nhà

 Đinh Lãnh Chi nhìn xung quanh không còn lại một bóng người, hơi hơi chớp mắt. Queen vươn tay qua bình rượu kế bên, bật nút , không cần chú ý hình tượng dốc lên miệng uống.

" Còn ba phút..."

Làm một nữ hoàng hắc đạo suốt nhiều năm trời, như rèn giũa cho Queen không sợ hãi trước cái chết. Thần chết với bà cứ như là bạn đồng hành. Và giờ phút này chính là lúc gặp gỡ. Tới phút cuối cùng, Queen nghĩ gì khi làm vậy, thà chết cũng không gặp lại Dương Chi, thật sự không có ai biết được lý do. Nếu có, nếu nghĩ theo tính cách của Queen, Lãnh ngạo cùng chuyên quyền, thì có lẽ bà nghĩ là đã quá muộn khi gặp lại người đó. Hay phút cuối cùng của cuộc đời, bà trở nên hèn nhát, thà chết chứ không muốn gặp Dương Chi. Hay đây lại là một trờ chơi, một nước cờ trong ván cờ lớn của Queen. Hay..... có quá nhiều lý do, quá nhiều suy đoán. Chỉ là, giây phút cuối cùng, Queen nơi đó, cô độc

" Thật buồn chán!!" thở dài, Queen dựa vào ghế so fa nhắm mắt lại. Bà bình tĩnh như thể mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường, một sự bình tĩnh tới đáng sợ

Giây phút cuối cùng, đột nhiên hình ảnh đó lại hiện lên

.....

" Buông ta ra!!!" Đinh Lãnh Chi năm 16 tuổi giãy giụa

"...."

" Ta sẽ cắn ngươi!!"

" Ta không buông... con nít như em phải ra khỏi đây!!"

" Ta không phải con nít!!"

" Chưa phát dục không phải con nít thì là gì?!"

" Aaaaa..."

Hình ảnh lần đầu tiên ta gặp chị, mãi tới cuối cùng, chỉ biết nói một câu

Thật xin lỗi, thật xin lỗi ..... Dương Chi

.....

Tới khi mọi người chạy ra khỏi tòa nhà, cách thật xa nó, thì cũng là lúc cả tòa biệt thự nổ tung. Sức mạnh của vụ nổ như muốn chấn nát cả khu rừng. Tất cả mọi người đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa hung dữ đang gào thét. Cả biệt thự chìm trong biển lửa, không chút sự sống

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ_ Hina Dinh_ 2012Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon