Chap 1

20 0 0
                                        

 - Sao cuộc sống này lại vô vị đến vậy?

     Tôi quay sang nhìn cậu với đôi mắt tìm kiếm câu trả lời.

- Sao tôi biết cuộc sống của cậu như thế nào khi tôi không phải cậu?

     Cậu cười nhẹ, cốc phát lên đầu tôi.

- Ừ nhỉ, mà này...

- ?

- Đến giờ đi về rồi.

     Tôi nhìn cậu, người đang ung dung, nhấc cả cơ thể nặng nhọc của mình lên, khuôn mặt trầm tư, lắng đọng cùng với ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời len lỏi qua cửa sổ lớp. 

- Tôi không muốn về nhà...

     Buột miệng, tôi thoát ra những lời nói, những lời nói nhỏ, hòa tan ngay khi chúng thoát ra khỏi miệng tôi. Cậu quay đầu lại, mái tóc màu hạt dẻ lại rung rung, đôi mắt nâu caffee đặc nhìn tôi.

- Đừng nói như vậy chứ. Cậu hãy nhìn cuộc đời bằng một con mắt màu hồng thì cuộc đời sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp lúc trước cậu không thấy sẽ hiện ra.

- Biết ngay mà, lúc nào cậu cũng nói thế cả.

     Tôi bĩu môi, cậu thì cười hả hê, tôi biết mà, tôi luôn biết cậu sẽ nói những thứ mà tôi không thể thấy được. Cậu là con người lạc quan, yêu đời, là người mà ông trời ban xuống cho tôi để dạy tôi những điều trong xã hội tôi chưa từng nghĩ mình có thể có được. 

      " Reng ... Reng ..."

- A, xin lỗi Nari, Kane đang giục tôi, chắc tôi muộn hẹn với cổ, vậy bây giờ tôi đi đây! Tạm biệt.

     Nói xong, cậu bước nhanh xuống cầu thang, tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần rồi nhỏ dần. Aa, ông trời sao không thể cho tôi hẹn hò với cậu chứ! Ư... Không được, không được có những suy nghĩ ấy, cậu ấy đã có người yêu rồi mà. 

     Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang nhạt dần sau những đám mây, đã đến lúc tôi phải về.

*** 










The missing callTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang