#Bad2

4.6K 409 15
                                    

Tôi nhấm nháp ly rượu trong tay, nhìn người bartender đang đứng trước mặt mình bình thản lắc đi lắc lại đồ pha chế cùng tiếng nhạc xập xình, sao thứ gì cũng buồn chán thế này. Tôi đưa mắt nhìn khắp quán bar, tôi thực sự chán với cách mà các cô gái ngoài kia đang nhún nhảy trong tiếng nhạc, dù rằng tôi thay người yêu như thay áo nhưng không phải ăn tạp như thế này, quá nhức mắt.

Tôi liếc mắt qua góc tối trong quán, , một vị nào đó với mái tóc đỏ rực đang nhận lấy sự chú ý của tôi, quá tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da có tí rám nắng nhưng vẫn nổi bật cùng mái tóc đỏ, đôi môi người kia cứ hờ hững như muốn kêu gọi người khác muốn cướp đoạt, cái vẻ trưởng thành chứ không còn non nớt như những người xung quanh đang điên loạn làm tôi không thể rời mắt được, người kia như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi gọi thêm một ly rượu và đi đến bên cạnh vị kia.

"Tôi có thể mời anh một ly chứ?" Tôi nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Vâng" Người nọ nhận lấy ly rượu một cách nho nhã, tôi nhìn chằm chằm từng cử động của anh ấy.

"Cậu đang nhìn tôi hơi quá rồi đấy, cậu trai trẻ à" Taehyung vừa nhấp một ngụm rượu vừa liếc mắt nhìn tôi.

Tôi giật mình lại sau khi nghe lời nhắc của anh ấy rồi xoa đầu một cách ngại ngùng.

"Cậu tên gì nhỉ?" Anh thả ly rượu xuống.

"À, tôi xin lỗi vì quên giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook" Tôi giơ tay ra với ý định bắt tay.

"Đừng bắt tay vậy chứ, cậu làm tôi thấy hơi nghiêm túc đấy" Anh cười rồi hất tay tôi một cái.

Được thôi, có vẻ người đẹp này hơi...khó gần nhỉ?

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"Không" Anh nhún vai rồi lại tiếp tục uống lấy ly rượu.

Tôi có vẻ gặp đúng người rồi đây.

"Vậy thì thôi vậy" Tôi trả lời qua loa.

"Cậu không định rời đi à?"

"Không" Tôi không nhìn anh mà lắc đầu.

Anh nhìn tôi vài giây rồi lại thôi, tôi nghe tiếng chậc từ đôi môi xinh đẹp của anh.

"Anh có nuôi cún à?" Tôi hỏi rồi nhận được sự ngạc nhiên từ nét mặt của anh ấy.

"Sao cậu biết?"

"Tôi không có ý nhiều chuyện, nhưng điện thoại của anh lúc nãy có sáng lên nên tôi thấy có hình nền là chú cún nào đó, với áo anh mặc là đầy hình cún" Người quá cuồng thú cưng của mình đấy người ạ.

"Ồ, đúng vậy, tôi có nuôi cún, nhưng em ấy đang bị bệnh rồi" Anh thở dài thườn thượt.

"Rồi em ấy sẽ khỏe thôi" Tôi đưa ly rượu đến gần ly của anh ấy.

Anh cầm ly lên rồi cũng chạm nhẹ sau đó.

"Tôi thương nó lắm, mấy ngày trước em ấy còn khỏe, tự nhiên hôm nay lại như thế, không chịu ăn uống gì cả"

"Vậy thế bị bệnh gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Tiêu chảy"

Tôi im lặng khi nhận lấy câu trả lời, có gì đó quen quen thì phải.

"Đừng nói với tôi rằng hôm nay anh đến đây để giải sầu vì chú cún của anh bị bệnh đấy nhé?" Hãy trả lời là không đi nào.

"Đúng rồi" Anh lại thở dài, cầm lại điện thoại, mở màn hình lên rồi ngắm nhìn chú chó của mình.

Tôi câm nín thật sự, chúa tôi ơi, có người như thế này luôn à? À không, còn như vị giáo viên kỳ quặc kia nữa mà.

"Sao cậu lại đến đây?" Anh hỏi.

"Vào giải sầu thôi"

"Mặt còn búng sữa mà cũng có "sầu" à?" Anh châm chọc tôi với một nụ cười, nhưng tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm vì tôi lỡ lạc vào nụ cười hình hộp kia mất rồi.

"Nhưng mặt búng sữa này cũng có làm nhiều chuyện đấy" Tôi tiến lại gần anh rồi phả hơi thở đầy mùi rượu vào tai người đối diện.

Anh cũng chả có phản ứng cáu gắt vì hai người gần nhau như thế này mà chỉ đẩy nhẹ tôi ra, rút ra một tờ giấy cùng cây viết, viết vài chữ gì đó rồi bỏ đi, tôi cũng chẳng hỏi mà cầm lấy tờ giấy trên bàn, oh shit, chỉ một câu thôi mà tôi đã có cảm giác dâng trào rồi.

Vào toilet đi Jungkook, để tôi xem cậu có thể làm được chuyện gì nào.

|KookTae| Bad TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ