[LONGFIC] Things I Own [Chap 1], SeoSic

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Mẹ à, đừng nói thế chứ. Thật kì cục khi nói con gái mình như thế – Giọng nữ khó chịu vang lên đằng sau ông Jung

- Con vừa đi đâu thế, mẹ vừa chuẩn bị kêu bảo vệ đi tìm con đấy – Bà Jung nghiêm nghị, đoạn bà giới thiệu – Đây là con gái tôi, Jessica. Nó là một con bé hiếu động

- Cháu là Jessica, chào bác. Xin thứ lỗi cho mẹ cháu, bà ấy dạo này khó tính quá thể – Jessica trả lời , không quên đáp trả bà Jung. Seohyun có thể nhìn thấy nét cười mỉm của cô ta.

- Xin phép, cháu thấy hơi mệt, có lẽ cần ra ngoài hưởng chút không khí – Không đợi mọi người phản ứng, Jessica lấy một cái cớ cũ rích và bước nhanh khỏi đám đông.

Seohyun nhướn nhẹ chân mày. Cô ta còn chả thèm nhìn lấy cô một cái.

Một tiểu thư đỏng đảnh, ít nhiều thô lỗ

Nhưng ít ra, cô nàng Jessica đó, không ngần ngại trốn khỏi bữa tiệc mình không thích.

Seohyun mỉm cười , đoạn cũng lấy một cái cớ phải phép nào đấy, rút khỏi cuộc trò chuyện không tự nhiên của ba con người.

—————————————————–

May mắn làm sao khi biệt thự gia đình Seohyun có một sân vườn theo phong cách mê cung thú vị, và tuyệt nhất là, tách biệt khỏi sảnh lớn, nơi tổ chức bữa tiệc buồn chán kia. Nơi Seohyun có thể, cuối cùng, hít một hơi sâu và thở ra tất cả những cảm giác tù túng dồn nén trong suốt bữa tiệc.

Cô ngồi trên một băng ghế đá chính giữa khu vườn mê cung. Thuở nhỏ, không biết bao nhiêu lần cô đã trốn vào đây, bị lạc, rồi tự mình dò dẫm đường, tự mình khám phá thứ này thứ nọ, tìm thú vui trong khi ba mẹ cô, như thường lệ, đón tiếp một vị khách quan trọng nào đó, hoặc bàn luận về những con số thương trường. Nơi này trở thành chốn trú ẩn của cô, và Seohyun vẫn giữ thói quen đó đến lúc trưởng thành.

Một vài tiếng động lạ tai phát ra từ bức tường cây phía sau lưng cô. Tiếng thở bị ngắt quãng , tiếng quần áo cựa sột soạt vào nhánh cây, kèm theo đó là một vài âm thanh hay ho khác.

- Xem ra mình không ở đây một mình – Seohyun nói thầm, miệng nở thành một nụ cười thích thú. Hẳn có một vài chú chuột đáng yêu lẻn khỏi bữa tiệc và tìm thấy một nơi tâm tình. Lãng mạn làm sao .

Seohyun xoay xoay một chiếc lá rụng trong tay, suy nghĩ về phát hiện nho nhỏ hôm nay. Cô nên im lặng tận hưởng những âm thanh lí thú này, hay lên tiếng? Dẫu sao họ cũng có liên quan gì đến cô? Nhưng Seohyun thật sự không muốn đám cây của khu vườn bị hư hại, tiếng sột soạt kia thật đáng lo.

Một tiếng tát mạnh khiến Seohyun giật mình, bật khỏi suy nghĩ. Ngay sau đó, tiếng cú đẩy mạnh. Và một bóng người ngã ụp ngay bên phải Seohyun, cách cô vài bước.

Một người nam. Chiếc áo vest tuxedo phủ đầy nhánh cây.

Seohyun biến sắc. Lẽ ra cô nên lên tiếng. Seohyun gục đầu vào tay của mình

Thật sự không dám nhìn cái lỗ thủng nham nhở trên bức tường cây xanh kia nữa.

- Biến đi đồ heo thối. Nể tình anh là con của bạn ba tôi, tôi mới tha cho anh đó! Bép xép lời nào, tôi gọi người cứa cổ anh!

[LONGFIC] Things I Own, SeoSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ