Chương 3

2.4K 195 12
                                    

Có thể là do hai người bên cạnh cô quá mức ưu tú, Tô Diệp vừa đi vào căn tin, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn sang bên này, đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng dừng lại trên người cô – một kẻ qua đường, một bóng đèn chính hiệu.

Tô Diệp trong nháy mắt cảm giác được ác ý đến từ bốn phương tám hướng, còn nghe được tiếng mắng chửi văng vẳng bên tai: Cút ngay!

Cô vô thức muốn buông tay Hạ Phong, không nghĩ tới tay trái lại bị hắn nắm chặt, không cách nào rút ra.

—— "Tiện nhân!"

—— "Đồ vô liêm sỉ!"

Ký ức ngày hôm qua hiện lên trước mắt, Tô Diệp theo bản năng rùng mình một cái. Tay phải truyền đến từng trận đau đớn, cô quay đầu nhìn Trữ Cửu. Nàng đang cười thật ôn nhu, thế nhưng Tô Diệp không hề tìm thấy ý cười ẩn trong đó.

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của nàng, đại não Tô Diệp trong nháy mắt trống rỗng.

Nhận ra người bên cạnh đang sợ hãi, Hạ Phong nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua phòng ăn. Thấy có học sinh đang nhìn về phía bên này, vẻ mặt hắn lại càng thêm lạnh lẽo.

Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám công khai nhìn thẳng. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài kẻ cả gan ngẩng đầu xem lén.

Hạ Phong trực tiếp dẫn Tô Diệp lên lầu hai. Trữ Cửu tất nhiên là bị bỏ lại ở dưới. Nàng không nhanh không chậm theo sau. Cảm giác sau lưng vẫn còn có ánh mắt tò mò hướng về bên này, đến đầu cầu thang, Trữ Cửu câu môi, vẻ mặt tươi cười ôn nhu nhìn lướt qua đám người đang âm thầm quan sát kia. Kết quả, bọn họ liền ngoan ngoãn tự giác thu hồi tầm mắt, thả sự chú ý vào đống đồ ăn trước mặt, không kẻ nào dám nhìn lên thêm một lần nữa.

Trữ Cửu lại quay đầu nhìn thẳng, lập tức thấy cảnh Hạ Phong đang sít sao nắm lấy tay Tô Diệp, mười ngón giao nhau trông vô cùng chướng mắt. Trữ Cửu mâu quang ảm đảm, nụ cười bên môi nhưng vẫn không đổi.

(*): mâu quang - tròng đen của mắt

Tô Diệp cho rằng tình huống lúc trước đã đủ quỷ dị, tình cảnh hiện tại rõ ràng càng quỷ dị hơn. Hạ Phong muốn ngồi chung với cô, nhưng vì ngại có Trữ Cửu ở đây, cô đành cắn răng từ chối. Ai biết tính tình "đại thiếu gia" của Hạ Phong lại đột nhiên phát tác, ngồi vào chỗ liền quay mặt đi, không thèm để ý tới cô nữa. Còn Trữ Cửu đã sớm ngồi ở một bên, chậm rãi lật xem cuốn tạp chí nàng thuận tay lấy lúc vừa bước vào phòng ăn, hoàn toàn không để ý gì đến tình huống xung quanh.

Chỉ có cô là mệt, ngồi ở giữa hai người, loay hoay không biết phải làm sao.

Hạ Phong ngẫu nhiên sẽ đưa mắt nhìn về phía cô, phản ứng đầu tiên của Tô Diệp chính là nhìn sang Trữ Cửu. Có lẽ là chuyện ngày hôm qua đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, dẫn đến bây giờ cô đối với Trữ Cửu như chuột sợ mèo.

Mặc dù ở trong trường Hạ Phong mới là người nổi tiếng lãnh đạm, khó gần, nghiêm túc so sánh thì Tô Diệp cảm thấy người lúc nào cũng cười cười như Trữ Cửu càng thêm đáng sợ.

[Bách Hợp] [Edit] Làm Nữ Phụ Thật Không Dễ - Tiểu Tiên Quảजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें