4. Trần Tình đã trả, Tùy Tiện chôn theo

1.8K 215 26
                                    


Khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong cơ nhận được Giang thị gia thư, cấp tốc trở về Vân Mộng, thì nấm mồ của Giang Trừng cũng đã kịp xanh cỏ.

Mộ của hắn nằm trong khu mộ phần Giang gia, lẻ loi một mình bên cạnh nấm mồ sóng đôi của phụ mẫu, thê lương chìm vào trong mưa phùn lất phất ngày xuân. Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ đứng chờ, một mình ra thăm mộ. Hắn nhìn tấm bia đơn bạc, chỉ khắc duy nhất một dòng chữ "Vân Mộng tông chủ Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm chi mộ", đáy lòng không khỏi cuộn trào từng cơn chua xót.

Năm xưa, là hắn hứa: "Người làm gia chủ, ta làm gia phó, Lam gia có Cô Tô song bích thì Giang gia chúng ta cũng có Vân Mộng song kiệt. Ta cả đời phò tá người, vĩnh viễn không phản bội người, không phản bội Giang gia". Bây giờ, gia chủ Giang thị đã lặng lẽ vùi sâu ba thước đất, hắn lại chẳng hay chẳng biết, chẳng kịp về tiễn cố nhân một lần cuối cùng.

Trên mộ của Giang Trừng, lẻ loi để một đĩa quả sơn trà, một vò Thiên Tử Tiếu.

Ngụy Vô Tiện thò tay lấy một quả, vừa chát, lại vừa chua...

* * *

Kim Lăng nghe tin hắn tới Vân Mộng, sớm đã cấp tốc từ Lan Lăng chạy tới, nghiêm chỉnh chờ hắn ở từ đường. Thậm chí, thằng bé còn nhấn mạnh rằng Hàm Quang Quân chỉ có thể đứng ngoài, một mình Ngụy Vô Tiện được phép tiến vào.

Ngụy Vô Tiện trong lòng kinh ngạc không thôi, thằng nhóc sợ Lam Vong Cơ còn hơn cả quỷ thần ác sát, từ lúc nào đã trưởng thành như thế này, ra dáng một vị gia chủ tới nhường này?

Hắn để Lam Vong Cơ chờ bên ngoài, một mình bước vào từ đường, đóng chặt cánh cửa gỗ nặng nề lại.

Từ đường Giang gia vẫn như cũ, khói hương mờ ảo, chỉ là, trên kệ xuất hiện thêm một tấm bài vị.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại, lần gần đây nhất mình bước chân vào từ đường, là dẫn Lam Vong Cơ tới ra mắt hai vị tiền bối, sau đó, đụng mặt Giang Trừng, đánh nhau một trận thật to. Ai dè lần nữa gặp lại, đã chỉ còn có thể nhìn tấm bài vị vô hồn của hắn, muốn đánh hay muốn chửi, đều đã chẳng thể nữa rồi. Ngụy Vô Tiện kéo kéo khóe miệng, mắt vẫn không tự chủ mà nhòa lệ.

Kim Lăng nghiêm nghị nhìn hắn, sau đó, bỗng lần đầu tiên mở miệng gọi hắn một tiếng "sư thúc"

- Ngụy sư thúc, hôm nay đặc biệt gọi người một mình tới đây, là bởi làm theo di ngôn mà cữu cữu căn dặn.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

Giang Trừng để lại di ngôn cho hắn?

Là thực hay là đùa?

Là muốn hắn dập đầu tạ lỗi trước vong linh Giang thị, hay là muốn hắn lấy tính mạng ra hứa vĩnh viễn không được quay lại Liên Hoa ổ lần nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra?

Kim Lăng nhìn sắc mặt ngơ ngác của hắn, trấn định vạn phần lặp lại:

- Đúng vậy, là cữu cữu đặc biệt dặn đi dặn lại rất nhiều lần trước khi mất mới an tâm nhắm mắt xuôi tay. Di ngôn của người chỉ là: Tử Điện giao lại cho Kim Lăng, Tam Độc cùng Tùy Tiện tùy táng theo dưới mộ. Vị trí gia chủ của Giang thị, chính thức giao lại cho Ngụy Vô Tiện. Ngày giỗ hàng năm, nhất định đừng quên cúng Thiên Tử Tiếu và quả sơn trà.

Ngụy Vô Tiện dường như không tin vào tai mình.

Kim Lăng đứng trước mặt hắn, trầm ngâm mà nói:

- Ngụy sư thúc, chỉ là ta vẫn không hiểu, tại sao chôn theo cữu cữu, ngoài Tam Độc, còn có một Tùy Tiện? Đó là bội kiếm tùy thân của người, không phải sao?

Ngụy Vô Tiện vẫn lặng người không đáp lại.

Tiếng gió ào ào lướt qua bên ngoài từ đường, quét theo một trận hàn khí chạy dọc toàn thân hắn. Khói nhang mờ ảo làm mắt hắn nhòe nước, ba chữ Giang Vãn Ngâm trên bài vị như chập chờn nhảy múa.

Lần đó, hắn tân tân khổ khổ chui từ Loạn Táng Cương lên, đem đội quân tang thi của mình gieo rắc tai ương khắp một vùng, gặp lại Giang Trừng và Lam Vong Cơ nơi chân núi, Giang Trừng khi đó bên hông đeo hai thanh bội kiếm, một là Tam Độc, một là Tùy Tiện.

Ngụy Vô Tiện nửa đùa nửa thật hỏi hắn rằng:

- Người bấy nay vẫn là mang theo 2 thanh kiếm chạy khắp nơi như vậy hay sao? Không sợ bị người ta nói là thần kinh à?

Lúc ấy, Giang Trừng đã vừa đập đầu hắn, vừa cau mày đáp lại hắn rằng:

- Người tu tiên chẳng phải kiếm cũng như người hay sao? Mang theo để gặp người là có thể lập tức trả ngay, người còn vặn vẹo cái con khỉ!

Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện xưa, tâm trí lập tức rơi vào một mảnh sương mù mờ mịt. Hắn vốn cho rằng mình rất hiểu Giang Trừng, nhưng hình như, hắn một chút cũng không hiểu Giang Trừng.

Phải, ngày đó, Giang Trừng từng nói với hắn:

"Người tu tiên, kiếm cũng như người". 

[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now