Chap 9

355 28 1
                                    

Tôi như thường lệ ghé vào quán ăn ven đường quen thuộc. Đồ ăn ở đây rất ngon, chủ quán lại thân thiện đủ khiến tôi chấm điểm cao cho quán này rồi.

Mãi gọi món mà tôi chẳng để ý tên nhóc kia sớm đi đâu mất.

- Awww, đáng yêu quá~

Tôi vô thức quay người về phía phát ra giọng nói.

Trên đôi tay bé nhỏ của em là một chú cún con màu trắng, đôi mắt long lanh nhìn em. Tôi bỗng ước mình trở thành chú cún con ấy để có thể được em yêu thương, cưng chiều như thế.

Tôi ngồi xổm trước mặt em, nhưng em ngay từ đầu đến giờ chỉ quan tâm chú cún nhỏ trong tay, hoàn toàn xem tôi là không khí.

- Sao ôm nó mà không ôm anh?

Tôi nhỏ giọng hỏi, hai gò má phúng phính của em đỏ ửng lên cúi đầu chẳng dám đối mặt với tôi.

Tôi bật cười, tay xoa đầu em. Tóc em mượt như tơ khiến tôi thích thú, chẳng muốn dừng tay.

- Anh đừng làm thế...

Em cố ngăn tay tôi, ngón tay nhỏ nhắn cố nắm tay tôi lại, sự nhẹ nhàng ấm áp khiến tôi đắm chìm.

- Ôm anh đi rồi anh buông!!!

Nói rồi chẳng chờ em đồng ý, tôi giành lấy chú cún trong tay em. Hai má phồng lên, mắt em ngân ngấn nước.

Trong phút chốc tôi trở nên hoảng loạn, chẳng biết làm gì hơn là choàng tay ôm lấy em.

Dường như bất ngờ, em giật nảy người, đứng lặng trong vòng tay tôi. Em để mặc tôi ôm, hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo mỏng tang của tôi, thấm sâu qua từng lớp da thịt.

- Anh... anh

- Gọi là anh Tú, ngoan~ anh thương~~~

Tôi nhỏ giọng nói với em, vòng tay dần buông lỏng.

- Anh Tú, em đói...

Như đồng tình với chủ nhân của mình, bụng em đánh trống liên hồi.

Cái tên ngốc này, khung cảnh vốn dĩ lãng mạn thế này em lại cư xử như thế...?!

Thôi không sao, sau này từ từ dạy vợ thật tốt là được!

Nhật Ký Yêu EmWhere stories live. Discover now