Part 1

3K 103 76
                                    

7H30' am
Shinichi khẽ cựa mình, chuông đồng hồ reo inh ỏi. Không như mọi ngày, anh bật dậy ngay tức khắc. Bước xuống giường mở toan tấm rèm che cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi vào khắp căn phòng. Anh mỉm cười hạnh phúc, hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, và với người anh yêu- kỉ niệm 3 năm quen nhau kể từ lúc ở ngôi trường ấy.....
Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lao ngay xuống đường. Lái chiếc Audi tới tiệm bánh Poiport của người chú, nhưng ko phải để anh mua bánh, mà lấy nguyên liệu để tự tay làm chiếc bánh kem đầy yêu  thương cho "nhỏ học trò" của mình. Anh còn mua hẳn một căn nhà ở ngoại ô- nơi mà nhỏ nói là nhỏ rất thích-để cầu hôn nhỏ. Anh vui vẻ mở cửa cổng, rồi lái xe vào sân. Vừa làm, anh vừa huýt sáo đầy hứng thú. Căn nhà này do chính anh thiết kế, vì muốn vui lòng nhỏ- người vợ tương lai của anh. Căn nhà có hai tầng, anh tự tay trang trí cả phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ. Nhanh chóng vào bếp, anh cẩn thận làm từng bước để tạo thành chiếc bánh kem hoàn chỉnh nhất. Tự đánh trứng làm bột hỗn hộp, trộn kem bằng socola mà nhỏ thích, cho đến trang trí cả mặt bánh hình Conan. Xong xuôi, anh khuôi sẵn chai rượu vang,  à tự tay cắm những đóa hoa vào lọ đặt lên bàn. Anh dành ra nửa tiếng để thắp những ngọn nến hình trái tim hình trái tim ở phía trước sân.
-Phù!
Mỉm cười với thành quả mà mình đã cất công làm ra, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bước vô phòng tắm, anh tắm rửa thơm tho rồi vận cái áo đôi mà anh và nhỏ đã mua vào dịp lễ trước. Chỉ còn 15' nữa là 19H, cũng là lúc anh hẹn với nhỏ. Shinichi nôn nóng đến nỗi cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi tới lại đi lui. Ngồi xuống ghế sofa, anh tưởng tượng khung cảnh lúc đó, rồi lại nhảy cẩng lên vì sung sướng.
19H~
Shinichi cứ nhìn chiếc đồng hồ, rồi đứng bật dậy lấy chiếc hộp màu đỏ thẫm cất trong ngăn tủ. Anh tươi cười nhìn ra phía cổng. Bỗng một câu hỏi lóe lên trên đầu anh:
"Cầu hôn làm sao cho ấn tượng nhỉ?"

Và sau đây là giờ phút giành riêng cho Shinichi để....tự kỷ
°0°
#1. Ran à, em có biết hôm nay là ngày gì không?
#2. Ran à, lấy anh làm vợ nhé!
#3. Ran! Em biết tin gì chưa? Anh yêu em nhiều lắm, lấy anh làm chồng nha, cảm ơn em, moa moa chụt chụt
Có nhanh quá không ta?
#4. Rồi tôi sẽ quỳ xuống bên chiếc ghế của em, xòe chiếc hộp ra, cười dịu dàng:
-Ran à, mình quen nhau đã 3 năm rồi, qua khoảng thời gian đó, anh đã nhận ra mình yêu em và cần em như thế nào..Cho nên, em hãy đồng ý ở bên anh trọn đời em nhé?
"Ok! Hơi sến nhưng mà ổn!"
°0°
Sau khi quyết định xong, Shinichi mới nhìn đồng hồ.
-Trời! Loay hoay nãy giờ mất 20', cơ mà sao Ran vẫn chưa đến?
Anh lấy điện thoại ra, mở khóa rồi trượt đến tên 'Ran ngốc' rồi ấn phím gọi
....
....
....
Đầu dây bên kia không hề nghe máy. Chút bất an len lỏi trong lòng, rồi lại tự rằng chắc do kẹt xe nên nhỏ mới đến trễ, anh lại tiếp tục ngồi đợi.
15' sau~
Trời bắt đầu trở gió, mấy cây nến ngoài sân có dấu hiệu sắp tắt. Shinichi vội vã tìm ống quẹt rồi ngồi thắp lại số cây bị gió thổi tắt mất. Lấy điện thoại ra thêm lần nữa, anh lo lắng gọi cho nhỏ, vẫn như thế, không ai bắt máy,
10' sau~
Trời bắt đầu chuyển mưa. Mưa lất phất, lất phất rơi. Shinichi lại cuống cuồng thắp lại nến, dù biết là vô vọng, nhưng anh vẫn không ngừng cầu trời mau chóng hết mưa. Nhưng trái với nguyện vọng của anh, mưa bắt đầu nặng hạt. Shinichi hốt hoảng, anh một tay thắp nến, một tay gọi cho nhỏ. Nhỏ không bắt máy, nhưng có một tin nhắn gửi đến. Anh mừng rỡ mở tin nhắn ra xem. Dòng chữ hững hờ, bất giác khiến anh lạnh vô cùng, lạnh vì mưa, và lạnh vì nhỏ..
'Mình chia tay đi. Anh đừng làm phiền tôi nữa!'
-Làm phiền? Tôi làm phiền em?
Shinichi ngồi đó, mặc cho mưa tầm tã, những ngọn nến quá nhỏ bé, mong manh so với cơn nưa vô tình kia. Tắt, trái tim bằng nến lung linh ấy đã tắt. Cũng giống như trái tim anh lúc này. Nó đã chết. Chết từ khi đọc cái tin nhắn phũ phàng đó.
-AAAAAAAAA......
Shinichi hét lên, hét vào không trung rộng lớn ấy. Anh hét cho lòng mình vơi đi,cho cơn mưa kia cuốn trôi đi tất cả. Một giọt nước mắt hòa vào mưa, tan mãi.

Hình như trong bóng nhiều khi giăng lối đời ta.
Để trong sâu thẳm lòng cay đắng phũ phàng.
Từ trong tầm tay một giấc mơ vụt bay.
Giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời.
Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi.
Ùa vào bên tai tưởng như tiếng tim mình.
Là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên.
Để lòng thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại?
Khóc trong mưa không cho ai hay ta đang mắt ướt lệ.
Lúc cơn mưa vô tư đã rơi trên đôi mi đã xóa nhòa.
Khóc trong mưa không cho ai hay ta đã yếu đuối sau nụ cười.
Tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên.
Cuốn trôi đi xin mưa mang xa ta những thất vọng.
Để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế!
Chút ngông cuồng ngẩng đài kên nhìn trời sáng.
[Khóc trong mưa]
Anh chạy thẳng vào nhà. Nhìn chiếc bánh kem với dòng chữ "Shinichi love Ran forever" mà lòng anh đau như cắt. Hất mạnh tay khiến mọi thứ rơi xuống đất. Tiếng vỡ tan không sao át được tiếng mưa. Nhưng nó làm tim anh thành từng mảnh vụn. Bất lực, anh ngã khụy xuống sàn. Khóc, điều anh có thể làm lúc này. Khóc , cho quên hết mọi chuyện. Khóc, để nước mắt hòa vào mưa và không còn tồn tại nữa. Bao nhiêu ký ức ùa về. Ba năm. Không phải là một con số nhỏ. Thế mà giờ đây, một câu nói chia tay thôi cũng đủ đập tan khoảnh khắc hạnh phúc đó. Anh cười nhạt. Tình yêu ư? Thứ gì mà kinh tởm thế? Vì nó mà bây giờ anh phải gánh chịu nỗi đau này. Anh căm ghét chính bản thân vì đã yêu. Yêu đến mù lòa, yêu đến điên cuồng, yêu đến ngây dại. Để giờ đây anh phải đối mặt với cơn đau thắt ở tim? Nó nhói lên từng hồi, khó chịu lắm. Ai đó hãy mang nó đi thật xa, để anh không còn phải đau khổ như vậy nữa.
*CỘP*
Chiếc hộp rơi xuống đất, chiếc nhẫn từ trong văng ra, nằm cô đơn giữa sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhìn nó, nhìn nó, rất lâu. Để rồi một tia hy vọng nhỏ nhoi len vào tim. Anh chộp lấy nó rồi loạn choạng chạy ra ngoài.
-Ran! Em phải cho anh một lời giải thích!
Mặc kệ mưa, mặc kệ xe cộ, anh băng qua đường bất chấp tất cả. Nhưng đáp lại niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, là một cảnh tượng chính anh cũng không ngờ tới. Trước mặt anh, là nhà Ran. Dưới cổng, người con gái quen thuộc đang đứng đó, với một người con trai. Anh cố nheo mắt nhìn rõ con người ấy, là Hakuba . Họ đang hôn nhau, hôn nhau say đắm dưới mưa. Nhỏ bỏ hẹn với anh, nhỏ muốn chia tay với anh , nhỏ muốn chấm dứt 3 năm qua, chỉ vì nụ hôn đó thôi sao? Hay do anh không thể khiến nhỏ hạnh phúc? Nhưng anh..có thể sửa được mà, sao nhỏ lại nhẫn tâm như vậy? Thà lúc nãy đừng chạy đến đây, thà đừng nhón lên hy vọng ấy, để bây giờ nỗi nỗi đau lấn át lý trí. Đầu óc quay cuồng, anh nhã khụy xuống đất! Trước mắt anh mờ dần...mờ dần..
••••••••••
Nhưng anh đâu biết rằng, người con gái ấy ở nơi đó cũng đang khóc....
__________
! Sory mọi người hôm qua không đăng được! Tại thằng em họ qua chơi nên mẹ bắt đưa máy cho ! Không phải tại mình đâu nha😂😂😂! !
Coi như xong part 1! Ngủ ngon mấy chế❤❤❤

 {Shortfic Shinran} Tha Em Đi Thầy! Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum