Chap 19

1.3K 80 4
                                    

Cuối giờ Seung Ri đem bản kiểm điểm lên nộp

"Điện thoại em đâu?"

"Tưởng thu rồi lấy dễ thế à? Công tư phân minh nhé!"

"Anh quá đáng thế! Em chỉ onl có một tí thôi mà."

"Không cần biết, kể cả học sinh hay sinh viên, việc dùng điện thoại trong giờ khi không được phép là đã sai rồi."

"Bao giờ em mới được nhận lại đây?" Seung Ri nhăn mặt

"Thu 3 ngày, tính từ bây giờ."

Seung Ri cau mày khó chịu ra khỏi phòng thì Ji Yong cất lời

"Còn nếu muốn lấy lại thì...."

"Thì?"

"Dọn về ở."

"Vậy khi nào anh nói anh thật sự là ai thì em dọn về?"

"Hả?!" Ji Yong tròn mắt, chuyện đó Seung Ri vẫn nhớ như in. Tên nhóc này sau vụ lùm xùm với Kiko đã trở nên cứng rắn hơn nhiều, còn dám bật lại cả hắn. Đến người nhanh miệng như hắn cũng phải nghẹn họng với Seung Ri, "Chơi vậy luôn? Tức là không muốn về nữa đúng không?"

"Em không chấp nhận những sự thật của anh chỉ giấu riêng anh biết. Em sẽ không về cho đến khi nào anh nói ra thì thôi."

"Bướng bỉnh."

"Vì ai!" Seung Ri xoay gót ra khỏi phòng, lúc này cậu muốn biết sự thật hơn cả việc lấy lại điện thoại. Trong lòng đã nghi ngờ một phần, cậu chờ xem khi nào Ji Yong mới nói cậu nghe.

Mỗi đêm cứ nằm bơ vơ một mình đến phát chán, có người yêu nhưng lại chẳng được gần. Ừ thì hắn là ông trùm xã hội đen, chính vì thế mới có căn nhà to như vậy, khi Seung Ri không về ở có cả người làm đến. Công việc giảng dạy chỉ là vỏ bọc để che đi cái xấu bên trong, hắn không muốn lộ mặt và cũng không muốn đi đến đâu cũng có người tránh xa không dám lại gần. Chưa kể đi ra ngoài cứ phải có vệ sĩ kề kề xung quanh, hắn muốn tự do, giấu kín khuôn mặt lại và chỉ để cái tiếng nổi lên thôi.

Hôm sau chủ nhật Ji Yong đến nhà Seung Hyun để hỏi dăm ba câu chuyện.

"Cho nó biết cũng tốt, chủ yếu là nó giữ được bí mật hay không?" Ji Yong cau mày

"Nếu tin tưởng nhau thì chẳng phải giấu diếm nhau cái gì, cậu đang tạo khoảng cách giữa cậu và nó đấy."

Ji Yong nửa muốn kể, nửa không. Một thân phận nhiều người biết quá không tốt, nếu để lộ ra ngoài thì chẳng hay ho gì. Ai ngờ ông trùm như hắn lại mỗi ngày đến trường đại học làm giảng viên, như thế chẳng phải kì cục sao?

Ji Yong lái xe về, trên đường về hắn thấy Seung Ri đang đi bộ cùng Dae Sung trên vỉa hè. Hắn phanh gấp, tiếng kít kêu lên chói tai. Tháo dây an toàn, mở 2 bên cửa xe rồi sải bước nhanh ra kéo Seung Ri lên. Để lại Dae Sung ngơ ngác chưa hiểu gì, cậu ta còn đang bốc phét với Seung Ri.

"Anh làm cái gì đấy? Ngang nhiên tự tiện."

Ji Yong im lặng, hắn phóng xe đến một đoạn đường vắng. Đoạn này cứ vắng tanh, lại thấy âm u, mặc dù là buổi sáng mà thấy nơi đây tối lạ thường. Phía trước kia là một căn nhà khá to được bao trùm bởi màu đen và trắng.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnWhere stories live. Discover now