Chương 22: Ngoại truyện(1)

6.2K 228 2
                                    

Không bao lâu thì bụng của An Nghi đã to lên, bác sĩ dự đoán là chừng 1-2 tuần nữa sẽ sinh

Tối hôm đó, An Nghi lo lắng nhìn chồng mình:" Sinh con...có đau lắm không anh"

"Không sao đâu. Đừng lo, anh sẽ ở bên em mà" Lâm Kiệt Dương an ủi

"Nhưng mà...em sợ" An Nghi

"Tin anh đi. Ngoan, bây giờ em ngủ đi"

"Thật không?" An Nghi

"Thật. Lần này tôi, chúng ta sẽ không sinh nữa" Lâm Kiệt Dương quả quyết

Sau khi dỗ vợ ngủ xong, Lâm Kiệt Dương lại tiếp tục trang trí phòng cho bảo bảo.

Vừa mới biết tin An Nghi mang thai con trai thì Lâm Kiệt Dương cũng rất vui, nhưng cũng có chút buồn
Không phải vì không thích con trai...mà là vì, anh sợ vợ mình bị người khác cướp thôi
........
.....
Sáng hôm sau

Lâm Kiệt Dương tranh thủ đến công ty sớm, vì hôm nay có lịch khám của An Nghi.

Từ khi cô mang thai, vì lo cho sức khỏe của cô và bảo bảo nên hằng tuần anh đều mời bác sĩ đến kiểm tra

Nhưng đang họp thì điện thoại reo, là số của bệnh viện nên anh nhanh chóng nghe máy:" Alo"

"Anh ơi. Mau đến bệnh viện đi, chị dâu sắp sinh rồi" Thiên Hân

"Sao. Được rồi, anh tới ngay đây" Lâm Kiệt Dương chạy ra ngoài để lại cho mọi người dấu chấm hỏi ❓

"Có chuyện gì sao"

"Sao sếp lo lắng vậy"

"Không lẽ thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì"

"Cuộc họp tạm thời hoãn lại, vì thiếu phu nhân sắp sinh nên sếp không thể chủ trì được. Mọi người đi làm việc của mình đi"  Thư kí

"Ra là vậy"

"Thảo nào sếp lại lo lắng như thế"

"Thiếu phu nhân thật có phúc a~"
________
...
Trước phòng cấp cứu lúc này có Tiểu Nghị, Thiên Hân, Mạnh Nhã Lâm.

Lâm Kiệt Dương hốt hoảng chạy tới đập cửa phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn:" Mở cửa. Mau"

"Con trai, bình tĩnh chút đi" Mạnh Nhã Lâm sốt ruột nhìn con trai mình

"Đúng đó anh" Thiên Hân lập tức phụ họa

"Mau mở cửa. Con muốn vào trong"

"Bây giờ bác sĩ đang phẫu thuật, con đừng làm rối thêm nữa được không"

"Nhưng mà con hứa với cô ấy rồi, khi cô ấy sinh com sẽ bên cạnh cô ấy" Lâm Kiệt Dương

"Bây giờ con vào chỉ thêm vướng tay vướng chân, chưa nói tới làm bác sĩ áp lực, nghe lời mẹ. Ngồi đây đợi đi" Mạnh Nhã Lâm tiếp tục khuyên nhủ

"Nhưng..." Lâm Kiệt Dương

"Nghe lời đi, cũng nhanh thôi"

Sau một hồi khuyên nhủ, Lâm Kiệt Dương mới nghe lời ngồi chờ. Nhưng có lẽ như vậy không tốt hơn là bao

"Sao lâu vậy, con không thể ngồi đây được nữa" Lâm Kiệt Dương vừa dứt lời thì vang lên tiếng oe oe của em bé.

Mạnh Nhã Lâm vui mừng đứng dậy:" Sinh rồi, sinh rồi"

Bảo Bối! Anh sẽ mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ