Chương 29

42.3K 1.2K 564
                                    

"Lăng... Đừng bỏ em... Hức... Lăng...", Lý Tư Lam nghẹn ngào trong vô thức.

"Tiểu Lam... Tỉnh lại đi con... Tiểu Lam...", một giọng nói độn hậu, ấp ấm thoi thúc cậu tỉnh lại.

"Mẹ... Là mẹ sao?... Hức... Con đau quá... Mẹ...", cậu bất giác lướt tay lên đặt ở ngực trái, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tiểu Lam... Mở mắt ra nhìn mẹ... Là mẹ đây... Tiểu Lam...", mẹ cậu vừa gọi vừa nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt cậu.

Lý Tư Lam cảm nhận được bàn tay quen thuộc chạm vào mặt mình, mi cậu khẽ run lên, đôi ngươi ướt lệ chầm chậm mở ra, cậu liếc nhìn mọi thứ xung quanh đều nhoè đi rồi dần dần rõ lại.

Trước mắt Lý Tư Lam chính là hình ảnh phụ mẫu và cả em gái Tư Uyên đang nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cậu tưởng mình hoa mắt, liền đưa tay lên dụi dụi, sau đó ngay lập tức bật dậy.

"Mẹ... Thật là mẹ rồi... Cha... Tư Uyên... Con nhớ mọi người...", cậu ôm chằm lấy mẹ, mắt ngước nhìn cha và em gái mà rưng rưng.

"Tư Lam, con ngoan của cha...", cha cậu cũng dang tay ôm chằm lấy cậu.

"Ca... Cuối cùng ca cũng tỉnh rồi... Hức... Làm em lo muốn chết... Hức...", Lý Tư Uyên hai mắt đỏ hoe, khẽ nắm lấy tay cậu mà nghẹn ngào.

Cậu ôm siết lấy phụ mẫu, miệng không ngừng tự trách: "Cha... Mẹ... Con xin lỗi... Là con bất hiếu... Hai năm nay đã không...".

Lý Tư Lam chưa nói hết thì mẹ cậu đã cắt lời, tay liền khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi: "Không... Cha mẹ biết cả mà... Con đừng tự trách... Tiểu Lăng đã nói hết với cha mẹ...".

"Tiểu Lăng?... Cha mẹ... biết Cố Lăng sao?", cậu vô cùng kinh ngạc, liền bật người ra, nhíu mày khó hiểu nhìn phụ mẫu.

"Ca à, tên Cố Lăng đó thật ra đã đến nhà chúng ta từ lâu rồi", Lý Tư Uyên nhanh miệng nói, giọng điệu có phần không vui.

"Em nói sao? Cố Lăng đến nhà chúng ta? Từ khi nào?", sau khi nghe Tư Uyên nói, cậu càng ngạc nhiên hơn.

"Tư Lam, hai năm qua Cố Lăng thi thoảng có đến gặp cha mẹ... Con đừng lo... Cha mẹ đã hiểu... Chúng ta sẽ không trách con đâu...", cha cậu ân cần nói, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

Nghe cha cậu nói vậy, trái tim cậu bất giác nhói lên. Thì ra Cố Lăng đã đến gặp phụ mẫu, chẳng trách sao họ chưa bao giờ đi tìm cậu lấy một lần. Rốt cuộc Cố Lăng đã nói gì, đã làm gì để thuyết phục họ chứ? Hay hắn đã uy hiếp phụ mẫu của cậu?

Nghĩ đến đấy, Lý Tư Lam liền siết chặt lấy tay mẹ, kích động hỏi: "Cha mẹ, có phải Cố Lăng uy hiếp mọi người không? Có phải hắn không cho cha mẹ gặp con không?".

Mẹ cậu chợt mỉm cười, tay đưa lên khẽ vuốt vào tóc cậu: "Tiểu Lam à, Tiểu Lăng nó đã thành tâm xin phép chúng ta giao con lại cho nó chăm sóc. Hai năm nay, cha mẹ không tìm con vì chúng ta biết con chưa sẵn sàng đối mặt với chúng ta, có đúng không?".

Lý Tư Lam liền thẩn thờ, mẹ cậu nói quả thật không sai, hai năm nay, dù cậu có vô vàn cơ hội để liên lạc với cha mẹ và em gái, nhưng cậu lại không dám, nói đúng hơn là cậu đang trốn tránh. Cậu thật không thể nói mình bị giam cầm, cậu không muốn phụ mẫu phải lo lắng, thậm chí là cậu còn sợ rằng Cố Lăng sẽ làm hại đến họ.

[ĐAM MỸ] Không Lối Thoát (Hoàn)Where stories live. Discover now