ANH ( truyện thần kỳ) (Full)

Mulai dari awal
                                    

Sáng hôm nay nó thức dậy muộn hơn bình thường nên trễ mất chuyến xe buýt. Sau khi càu nhàu trong khoảng hai phút, mẹ nó thay đồ và chở nó đến trường. Nó vội vàng xách chiếc cặp chạy lên cầu thang, miệng lẩm bẩm những việc làm nó bực mình từ sáng tới giờ. 



Và như để phong phú hơn cái danh sách những việc xui xẻo trong ngày, nó bước hụt một bậc thang và chúi nhũi về phía trước. Tệ hơn nữa là hôm nay nó lại đi guốc cao. Ai bảo nó có chiều cao...quá khiêm tốn! Chân nó đau quá! Nhưng vẫn còn hai lầu nữa mới đến lớp. Nó lấy lại thăng bằng, lắc đầu chán nản rồi khập khiễng đi tiếp. Lúc này nó mới thấy thấm thía một cách đau đớn câu tục ngữ "dục tốc bất đạt". Nếu khi nãy đừng quá vội vội vàng vàng thì ...Bây giờ chân đau như vậy, nó cảm thấy như mình có họ hàng với con rùa!



Người ta hở ra thì bảo nào là cải cách, nào là giảm tải chương trình cho học sinh. Giảm đâu không biết chỉ thấy nó phải vác cặp oằn cả vai. Nhiều khi nó nghĩ sau vụ cải cách này, số người mắc bệng cong vẹo cột sống sẽ tăng đến mức kỉ lục.



Suốt buổi sáng hôm đó, nó thỉnh thoảng lại nhớ đến giấc mơ tối qua. Nó muốn kể với một ai đó mặc dù bản thân nó cũng tư thấy việc này...nhảm chưa từng thấy. Dù sao nó cũng không tin vào giấc mơ đó. Hơn nữa, nó nghĩ rằng "Chỉ nên nói những điều mình tin". Vì vậy, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó quyết định không kể cho ai hết.



Về nhà, nó thấy đói ơi là đói mặc dù ban sáng nó đã kịp ngốn nguyên một ổ bánh mì trước khi đi học. Nó bỏ cặp lên ghế, định mở tủ lạnh xem có tìm ra thứ gì bỏ vào bụng không. Nhưng trước khi nó kịp bước ra khỏi phòng thỉ một luồng sáng từ đâu chiếu thẳng vào mặt. Nó thấy chói quá nên lấy hai tay che mắt lại. Những sắc màu khác lần lượt xuất hiện. 



Cả căn phòng ngập trong ánh hào quang. Và ngay lập tức, có bàn tay vô hình nắm lấy nó, nhấc lên khỏi mặt đất một cách hung hăng và thô bạo. Nó thấy đầu mình chúc ngược xuống đất và dộng mạnh vào vật gì đó cứng khủng khiếp. Nước mắt nó bật ra. Rồi, nó ngửi thấy mùi đất âm ẩm hoà lẫn với hương thơm dịu dàng của hoa cúc. Nó nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Đầu nó rươm rướm máu. Nó nhìn quanh và giật mình khi nhận ra mình đang đứng giữa cánh đồng hoa cúc y hệt giấc mơ tối qua......



Anh đạp xe dọc theo con đường mòn chạy dọc bờ sông. Hai bên đường, cây cỏ ngã nghiêng, mặt nước thì lăn tăn gợn sóng. Anh mặc sơ mi trắng, khoác áo khoác màu xanh, trên vai đeo một chiếc ba lô cũ màu đen. Hình như anh đang vội vì chốc chốc là anh lại nhìn xuống đồng hồ, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Con đường trước mặt hoàn toàn vắng vẻ, anh chồm người về phía trước và quyết định tăng tốc. Bỗng từ bụi cây bên đường, một người lù lù xuất hiện. Anh bị nó làm cho giật mình. Và khi nó nhìn thấy anh thì chỉ kịp thét lên một tiếng.



Anh quẳng chiếc xe đạp qua một bên, chạy lại chỗ nó với vẻ mặt đầy bối rối:

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 26, 2012 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

ANH ( truyện thần kỳ) (Full)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang