Chương 8

4.5K 235 29
                                    

Chương 8: Ông chủ Triệu mạnh mẽ lên!

Editor: Du Bình.

Hai người không nói với nhau câu nào, mãi một lúc sau Triệu Tiềm mới đổi giọng hỏi Đàm Lâm Kha mấy vấn đề. Đại thể hắn biết tình trạng của cậu với Minh Kỷ trong mấy ngày này.

Đàm Lâm Kha có kỳ vọng rất lớn với chuyện trở lại làm việc. Nhưng nhìn thái độ bên Minh Kỷ đi, bọn họ muốn triệt để đuổi cậu đi. Mà Đàm Lâm Kha mới là nghệ sĩ chân ướt chân ráo được mười ngày nửa tháng, căn bản là chả ai nhớ đến cậu là ai.

Triệu Tiềm suy nghĩ muốn hỏi nhưng không dám, cuối cùng do dự mở miệng: “Cậu xem phim của lão Tôn bao giờ chưa?”

Cậu gật đầu: “Đương nhiên là rất nhiều rồi!”

Hắn lại hỏi: “Thấy thế nào?”

“Phim của ông ấy vô cùng tinh tế!” Cậu cảm thán: “So với mấy cái phim ẩu tả hiện giờ, đúng là so báo lá cải với cả một quyển sách!”

Cậu nói những lời này như đang đi phỏng vấn khiến hắn nhịn không được, cười cười: “Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút, cậu đừng nghiêm túc quá như thế! Như đang trả lời sếp tươn lai ấy!”

Cậu vốn chỉ thuận miệng, hiện tại bị hắn chọc đến khôi phục tinh thần, cười vui vẻ.

Triệu Tiềm chọn thời gian thực sự không thông minh cho lắm. Bây giờ đang là giờ cao điểm, cứ chốc chốc hai người lại bị xe phía trước chặn lại. Triệu Tiềm thở dài, cảm thán rằng bây giờ đi bộ còn nhanh hơn cả lái xe. Cậu nhịn không được, cười nói: “Vậy anh còn mua xe làm gì?”

“Cho oai!” Triệu Tiềm vỗ vỗ bánh lái, chớp chớp mắt: “Có xe là có bộ mặt!”

Cậu ha hả cười lớn.

Hắn lại thở dài: “Đáng tiếc xe có, nhà to… cũng chả có cô nào chịu để ý…”

Triệu Tiềm với Trâu Duệ Văn hồi trước nháo đến kinh thiên động địa, Đàm Lâm Kha ít quan tâm chuyện bát quái cũng biết. Trong lòng vì cảm kích Triệu Tiềm luôn giúp đỡ mình, một mặt khác nghĩ âu cũng là vì lý do kia kia nên thuận miệng an ủi: “Mấy người đó sẽ sớm hối hận thôi!”

Triệu Tiềm ngược lại không đáp, vẫn luôn kiên nhẫn chờ xe phía trước nhếch mông lên một tí để mình bám theo. Đột nhiên hắn phá tan bầu không khí im lặng: “Giả dụ, nếu cậu có cơ hội được đóng phim của đạo diễn Tôn…”

Đàm Lâm Kha lúc đầu sững sờ, sau đó nhíu mày.

Cậu không ngốc, rất dễ dàng hiểu điều hắn đang nói.

Trên đời làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy ngẫu nhiên nhào tới a! Nếu chỉ là một hai lần đầu thì còn có thể coi là người ta tốt bụng. Nhưng Triệu Tiềm bận rộn đến mấy vẫn cố ý sai người giúp đỡ cậu, còn nói Chu Hạo có phòng để không. Cậu chẳng có gì nhiều hơn trực giác, nghi ngờ một chút, trở về liền tìm cơ hội hỏi anh cái địa chỉ, nhưng kết quả nhận được đáp án ngược lại.

“Ô? Tôi nhớ đó là nhà của lão Triệu mà! Cậu có chuyện gì không? Để tôi hỏi giúp cho!”

Đàm Lâm Kha ngẩn ngơ, nghĩ thầm Triệu tiên sinh đúng là nhiệt tình, lại có xích mích với Trâu Duệ Văn nên mới hào phóng giúp mình đến thế.

Bà Chủ Đi Đâu Rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ