Ổ khóa thứ nhất

76 3 0
                                    

Ổ khóa thứ nhất

Tác giả có lời muốn nói: Ta thề là muốn viết một bộ: Không nắm tay, không hôn, không lăn giường, không có một chữ cái (chữ H ý =]]), càng không có bốn chữ 'mẫu thuần yêu văn'.(chắc là BDSM)

Ta nhất định có thể!

***

"Xin chào, công ty khóa Tín Thiên xin nghe, xin hỏi ngài cần gì?"

Nhân viên trực điện thoại Tiểu Lý tai đeo microphone, tay ghi chép lại cực nhanh.

Đây là một công ty chuyên mở khóa nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nói là công ty cho oai thôi chứ kỳ thật tổng cộng bất quá chỉ có ba nhân viên, trừ bỏ người chuyên phụ trách trực điện thoại cũng chỉ có một thợ khóa cộng thêm trợ thủ của hắn.

Công ty tuy nhỏ nhưng được cái sư phụ mở khóa tay nghề tốt bù lại, dán tờ rơi quảng cáo cũng chuyên cần, hơn nữa mỗi ngày đều có một bó người sơ ý quên mang chìa khóa mà đi ra ngoài, bất đắc dĩ gọi điện xin giúp đỡ, cho nên thu nhập coi như khả quan.

Bình thường mỗi sáng tương đối thanh nhàn, tuy nhiên hai tay Hình Thiên vẫn không nhàn rỗi, luôn luôn đùa nghịch luyện tập ổ khóa trên bàn cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liền biết lại có sinh ý tới cửa.

"Hảo, lập tức sắp xếp cho ngài," Tiểu Lý ghi địa chỉ của đối phương xuống, vừa cúp điện thoại, lập tức chuyển từ chế độ rụt rè e lệ thành thiếu nữ bát quái: "Tiểu Thiên ca, chủ nhà số mười bốn ở Thịnh Đức Gia Châu là loại người nào a?"

Nghe thấy địa chỉ này, Hình Thiên cũng ngoài ý muốn nhíu mày, Thịnh Đức Gia Châu là loại địa phương dành cho người giàu có, đi qua một lần cũng khiến người ta có ấn tượng khắc sâu, huống chi Hình Thiên đi qua đó không chỉ một lần.

Mặc dù đã đoán ra, nhưng hắn vẫn là biết rõ còn cố hỏi một câu: "Như thế nào, lại là người đó?"

Tiểu Lý gật gật đầu: "Này là lần thứ ba trong tháng rồi." Cô cả người nghiêng về phía trước, thần bí hề hề hỏi: "Anh xác định là người ta quên mang chìa khóa chứ không phải là phú bà nào coi trọng anh chứ?"

Hình Thiên mắt trắng nhìn cô: "Não động quá lớn thành bệnh, phải trị." Nói xong, ngay cả tờ giấy ghi địa chỉ cũng không lấy, lập tức xách bao dụng cụ đi ra ngoài.

Tiểu Lý bị khinh bỉ trắng trợn, bĩu môi quay lại ngồi: "Lưu thúc không ở đây, một mình anh không có vấn đề gì chứ?"

Lưu thúc là trợ thủ của Hình Thiên, bình thường chịu trách nhiệm giúp hắn mở xe, giúp một tay, hôm nay bị bệnh xin nghỉ phép, chỉ còn lại một mình Hình Thiên.

"Cô nói xem?"Hình Thiên không đáp, hỏi ngược lại, chỉ trong thời gian một tháng hắn đã mở khóa hai lần cho hộ gia đình này, ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể cạy ra, dứt lời cũng đã ra đến cửa.

"A, còn địa chỉ!"Tiểu Lý thấy người đã đi mà tờ giấy vẫn còn trên bàn, vội vàng nhặt lên hướng hắn vẫy vẫy.

Hình Thiên một chân đã bước ra ngoài cửa, hắn cũng không quay đầu lại: "Tôi nhớ rõ!"

******

CNVTN - TNCKWhere stories live. Discover now