5

283 19 0
                                    

Jeonghwa cứ vậy cúi mặt xuống mà ăn , thật sự cô cũng vô cùng khó chịu nhưng cô chẳng còn sức lực để để tâm đến nó nữa cô chỉ muốn ăn thật nhanh và vào phòng rồi ngủ thôi
Cô cảm nhận được ánh mắt đó cứ thi thoảng lại ngước lên nhìn cô , rồi lại chẳng làm gì cả mà cúi xuống ăn tiếp .
Rồi ..... cũng đến lúc Hyojin mất kiên nhẫn ,cô đành phải làm gì đó đại loại như trêu ghẹo người đối diện . Cô cho đũa mình sang bát mì của Jeonghwa đang cặm cụi ăn , gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng , rồi nhìn Jeonghwa cười híp hai mắt lại .
Trái với cô ,Jeonghwa có vẻ rất ngạc nhiên cô biết Hyojin không thích thịt bò ,chị chỉ ăn khi thật sự cần thiết ,cô cũng biết Hyojin biết cô thích nó nên đã làm rất nhiều cho tô mì của cô . Cô ngước lên nhìn Hyojin đầy ngờ hoặc , nhưng rồi lại lẳng lặng cúi xuống ăn tiếp .
Nhưng đôi đũa kia lại một lần nữa lấn sang tô của cô một miếng thịt nữa lại được cho vào miệng của Hyojin . Jeonghwa lại ngước lên nhìn với đôi mắt khó hiểu . Hyojin lại cười , một nụ cười trông thật ngốc nghếch và có chút titinh nghịch . Trước nụ cười đó Jeonghwa cũng bất giác cười theo , tại sao hôm nay con người lạnh lùng , chững chạc kia lại như một đứa con nít vừa bị mẹ mắng tìm cách trọc phá để gây sự chú ý đến vậy
Nhìn Jeonghwa cười lên được chút Hyojin cũng thấy thoải mái hơn phần nào.
- Chịu cười rồi à ...
- Chứ biết làm sao giờ . Cứ có một đứa trẻ chọc phá hoài không cho ăn đó thôi. - Jeong vừa nói vừa cười lòng lóe lên ý định trả thù . Cô đưa tay sang tô ccủa Hyojin gắp lên một đũa mì rồi đưa vào miệng
Thấy Jeonghwa lấy đồ ăn của mình Hyojin cũng không cchịu thua cô trôm dậy gắp lấy đâu kia của những sợi mì vừa được đưa đi , tiện tay cho vào miệng mút mạnh . Jeonghwa có hơi giật mình với hành động của Hyojin lúc này . Nhưng thư kiến cô chú ý hơn cả là khoảng cách giữa hai người .... nó chỉ độ 5 cm thôi . Mặt của Hyojin đang phóng đại trước mắt cô , thình ... thích ... thình.... thịch .. tim cô đang đập rất mạnh . Trong khi đó , bà chị trước mặt cô lại cười toe toét , có vẻ Hyojin chẳng hề để ý đến khoảng cách lúc này . Nhưng rồi cô cũng nhận ra điểm khác thường , ánh mắt của Jeong nhìn cô như vậy là sao .... sợi mì .... khoảng cách ... có rất gần ...
Hyojin bắt đầu trốn tránh ... 1 sợi ... 2 sợi ... cô cắn nhưng sợi mì ra ...
Phụt...
Một bàn tay nhỏ bé nào đó vòng sau lưng cô và kéo cô về phía trước . Do đang trờn mình trên bàn lên cô nhanh tróng mất thăng bằng , lao thẳng theo lực kéo may cô kịp thời trống tay lên bàn nên cũng không sao .
Có cái gì đó rất mềm đã giữ cô lại . Nó rất mềm , ướt , có vị đồ ăn .... đồ ăn sao ...
Jeonghwa sau khi thấy Hyojin cắn những sợi mì ra toan một lần nữa bỏ đi, cô đã nhanh chóng mút nhanh các sợi mì cho xuống dạ dày đồng thời vòng tay lôi Hyojin lại. Đúng như những gì cô đang nghĩ, môi Hyojin và cô đang dính lấy nhau . Môi Hyojin rất mềm , mềm hơn những gì cô tưởng tượng , nó cực kỳ mê hoặc , nó làm tâm trí cô muốn nhảy ra luôn . Cay , nó còn có vị cay , Hyojin vừa ăn ớt xong , nó làm môi cô hơi tê một chút .
Không gian trở nên im lặng , Hyojin cũng dần lấy lại bình tĩnh và kịp hiểu chuyện đang xảy ra . Giờ cô phải làm sao đây buông ra thì không nỡ mà giữ vậy cũng không được . Cô giữ nguyên vị trí đó không đáp trả Jeonghwa cũng không có ý kháng cự ngay từ đầu
- Ắ.!!!...
Âm thanh kiến chính chủ của nó phải dựng tóc gáy , nhưng lại kiếm kẻ đối diện cảm thấy thích thú . Jeonghwa không thể chờ được cục đá này đáp trả cô nhẹ nhàng cắn mạnh môi dưới của Hyojin , chỉ một lần thôi nhưng nó lại làm môi Hyojin chảy máu rồi . Nhưng cũng nhờ cái cắn đó đã lôi Hyojin trở về thực tại , cô quyết định dứt mình khỏi nụ hôn đó trước khi Jeong kịp đưa lưỡi mình vào . Lần một , Hyojin đã cựa quậy đầu , hai tay đẩy mình ra nhưng hai tay Jeonghwa vẫn ôm chặt cổ cô rồi dựt lại . Cũng một phần do thiếu oxi nên cô không thể chống cự . Cô tiếp tục cựa quậy , có vẻ Jeonghwa cũng đã hết oxi con bé từ từ nới lỏng tay ra , dứt môi mình ra khỏi môi Hyojin trong sự nuối tiếc . Hyojin lùi dần về sau thở dốc , cô vừa thiếu oxi vừa mệt vì phải đứng tướng khó .
- Em nghĩ mình đang làm trò ...
Hyojin chưa kịp ngồi xuống cũng như nói hết câu ngay lập tức Jeonghwa đã bật dậy ôm chặt cứng cổ cô . Con bé run lên nói với âm lượng vừa đủ cho cô có thể nghe thầy được
- Chị đừng đi mà ,.., đừng bỏ em một mình ...
Con bé sợ sao , sợ trọc giận cô rồi cô lại bỏ đi sao ....
- Chị không bỏ đi đâu ... chị không giận Jeong đâu ,chị ở đây mà
Hyojin cười nhẹ một cái rồi vuốt vẻ mái tóc của Jeong như một cách an ủi .
- Chị à....
- Gì vậy...
- Chị với em là sao vậy
- Là.... chị em ...
- Thế thôi ạ??
- Ờ ... chị cũng không chắc
- Nhưng em muốn ở bên chị.... mãi mãi
- Chị sẽ luôn ở bên em mà... chỉ là theo cách của chị thôi
- Tại sao chị không nói với em
- Nói gì và nói để làm gì ...
- Chị có thể mà .... chỉ cần chị nói với em thôi ... mọi chuyện ....
Hyojin kéo Jeonghwa ra khỏi người mình để em ý trước mặt . Thật sự cô không muốn nghe Jeonghwa nói nữa , cô sợ cô rất sợ mình sẽ không thể kìm chế được .
- Được rồi ...ăn no rồi giờ đi ngủ đi ... mai... mai còn việc đại sự đó - Hyojin nói với âm vực nhỏ dần
Jeonghwa nhìn Hyojin , cô chỉ nở một nụ cười nhạt rồi quay đi vào phòng . Cô rất đau , rất mệt mỏi . Hyojin vẫn mãi là Hyojin mọi thứ với chị thật mờ mịt , không thưa nhận nhưng cũng chẳng từ chối , mọi thứ chị suy nghĩ cũng vậy chẳng ai hiểu nổi cả . Chị không dừng lại để cho người ta đi tiếp , chị cũng chẳng chạy nhanh hơn để bắt kịp người đó , chị vẫn đi theo cách của chị , luôn giữ khoảng cách với người kia nhưng lại luôn để cho mỗi khi quay đầu lại người đó vẫn thấy chị ở đó
Cái thứ điên rồ đó chỉ làm cho con tym của cả hai tan nát mà thôi.
Jeonghwa cứ thế bước vào phòng , đầu óc cô lúc này thật trống rỗng . Cô nằm mạnh xuống giường như đang phải vác trên vai hàng ngàn nhưng thứ đầy nặng nọc. Cứ thế cô thiếp đi .
===========
Còn độ 1 2 chap nữa là xong rồi

LeJung - EXID ( Hiểu Nhầm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ