For

367 44 5
                                    


" Gửi tới Oh Sehun 10 năm sau.

Chào anh, là em nè.

Giờ mà mở đầu thư bằng việc hỏi anh có nhớ em là ai không thì có kì quặc quá không? Nhưng mà mình làm sao biết được, mười năm sau liệu mình có còn ở bên nhau không, anh nhỉ?

Thế để em nhắc anh nhớ nhé!

Chào anh, em là Kim Junmyeon, là người năm hai mươi hai tuổi đã yêu Oh Sehun hai mươi lăm tuổi.

Anh này, để em kể cho anh nghe một câu chuyện mà em thích nhất. Anh nhất định phải đọc cho hết, có biết chưa?

Em đã rất nhiều lần tự hỏi nếu ngày nắng mùa xuân năm ấy, người em gặp không phải là anh? Thì cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo của em sẽ như thế nào đây?

Thì chuyện tình yêu của em sẽ không thê thảm đến mức bắt đầu bằng việc có một anh chàng muộn học trèo rào vào trường và ngã sầm vào người em, để rồi thầy giám thị bắt hai đứa vào văn phòng viết bản kiểm điểm, mặc dù em vô tội. Hồi đấy là em im lặng không nói thôi, chứ thật ra chân em bị anh đè lên sưng lên đau lắm luôn ấy. Rồi từ đấy mỗi ngày trong hộc bàn em thay phiên có hôm là sữa dâu chuối, có hôm thì là bánh mì, có hôm thì là vài ba viên kẹo sô cô la. Em không thích ăn kẹo tí nào, đặt biệt là kẹo sô cô la, lại càng không thích sữa dâu chuối nhưng nhờ người nào đó, càng uống lại càng nghiện.

Thời gian biểu em cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, nhưng có ai đó đã làm xáo trộn mọi thứ lên. Tỉ như cuối tuần em sẽ đi đến thư viện để đọc sách thì lại bị kéo đến khu vui chơi, mặc dù rất ồn ào và đông đúc nhưng thật sự rất vui. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ nên em chỉ muốn ở trong nhà để ăn và ngủ. Nhưng vừa mới tờ mờ sáng, chuông cửa đã reo inh ỏi sau đó bị ai đó lôi lên tàu điện ngầm đến với những vùng quê xa xôi. Em không thích phá vỡ quy tắc của bản thân rồi lại bỏ nó qua một bên chỉ vì một người.

Một ngày trời thu trong veo, có người bỗng nhiên nắm cổ tay kéo em lên sân thượng của trường học, nắm rất chặt làm tay em có chút khó chịu. Nhưng em cảm nhận mồ hôi thấm ướt trên da mình, nhìn thấy vành tai người kia đỏ lên, thì ra là người ấy đang run. Anh lắp ba lắp bắp cả buổi trời, lúng túng mà nhìn em như thể chỉ cần anh nói hết câu em sẽ chạy biến đi vậy.

" Anh thích em... thật... thật sự rất thích."

Có lẽ hôm đấy là một ngày đẹp trời nên tự dưng em thấy anh trông rất đáng yêu, cũng không muốn trêu chọc anh nữa, bèn đan hai bàn tay vào nhau thật chặt và nói " Em cũng thích anh."

Nếu người đó không phải là anh, nếu ngày đó từ chối về sống chung thì em không phải dở khóc dở cười vào mỗi sáng đều cảm thấy mệt người khi vật vã kêu anh dậy rồi lại nhìn thấy anh lật chăn ngủ tiếp. Không cần hàng ngày nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc làm những chuyện khác người khiến em bực mình. Sẽ không phải nghe tiếng gọi í ới bảo em nào là lấy giúp anh cái này, nào là em nấu cơm cho anh ăn đi hay là mè nheo muốn em đi chơi cùng anh cho đỡ chán.

Cũng không phải là anh - người mà lúc nào cũng sẽ cười vào bảo rằng " Junmyeon là tuyệt nhất", sẽ không phải là người luôn chiều theo ý em mỗi khi em bị ốm, sẽ không phải là người luôn nắm chặt tay em và nói

" Phút giây anh cảm thấy yên bình nhất là khi ở cạnh em đấy, vì vậy đừng đi đâu hết, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi."

" Nhưng mà anh ơi nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa thì phải làm sao?"

Em chỉ nói là nếu thôi mà, anh có cần phải búng trán em đau đến thế không hả? Oh Sehun là cái đồ đáng ghét!

Sau này khi trưởng thành hơn chút nữa thì chúng ta mới có thể biết được điều đó nghĩa là như thế nào. Nhưng đó là chuyện của về sau, còn lúc này em chỉ nghĩ rằng em muốn ở bên cạnh anh càng lâu càng tốt. Mở mắt ra người đầu tiên em thấy là anh, mỗi ngày thì cùng nhau đi làm, cuối tuần sẽ cùng nhau đi dạo hay dọn dẹp nhà cửa, đem hết chăn gối, rèm cửa ra sân phơi. Nụ cười của anh lấp ló sau tấm rèm trắng thơm phức mùi nắng thật sự rất rực rỡ. Mình sẽ cùng ăn món canh kim chi và thịt bò xào mà anh thích nhất. Đến tối, em sẽ gối đầu lên chân anh, rồi xem chương trình tạp kĩ mà em yêu thích. Em không ngừng cười suốt cả buổi còn anh luôn bảo trì im lặng, bàn tay dịu dàng luồn vào từng lọn tóc mà xoa đầu em. Đêm xuống mình ôm nhau ngủ, em sẽ vùi mặt vào lồng ngực anh, hít căng tràn buồng phổi mùi hương của anh. Cảm nhận anh cọ nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu em. Chúng ta vẫn ôm nhau ngủ như thế mặc cho ngoài trời đang mưa giông, gió bão. Và ViVi cũng cuộn trong mình trong ổ của nó. Yên bình là như thế, ấm áp là như thế, em thực thích cái cảm giác nhẹ nhàng này.

Em vốn không thích nuôi thú cưng, không thích ăn canh kim chi nữa, càng không thích một người thỉnh thoảng lại ngốc ngốc như anh.

Chỉ riêng anh là ngoại lệ, em thích anh, đặc biệt thích anh.

Oh Sehun, em không biết mười năm sau chúng mình liệu còn có thể như thế này nữa không.

Nhưng Kim Junmyeon của năm hai mươi hai tuổi thực sự rất thích anh.

Điều ước vào sinh nhật năm hai mươi hai tuổi của em, là mười năm sau vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Oh Sehun.

Và thật lâu sau này nữa, vẫn luôn là Oh Sehun.

Anh ơi, anh có nguyện ý cùng em trải qua nhiều lần mười năm như vậy không?"

|Oh Sehun x Kim Junmyeon| LetterWhere stories live. Discover now