Đồng ngôn hữu kị

Start from the beginning
                                    

“Thế sao Jung Yunho lại đồng ý hẹn hò với cậu?”

Có người ở lớn tiếng hỏi. Cô gái thẹn thùng nở nụ cười, quay sang liếc nhìn Yunho cười ngọt ngào và bắt đầu kể lại.

“Lúc tốt nghiệp đại học, mấy đứa rủ nhau đi hát karaoke, khi ấy mình đã hát một bài, Yunho nghe xong khen mình hát rất hay rồi ngỏ lời, hỏi mình có muốn hẹn họ với anh ấy không?”

“Ồ…là bài hát gì thế? Bài hát nào mà có ma lực như vậy?”

Những người phía dưới không chịu buông tha. Nụ cười của cô lại càng tươi hơn,

“Là một bài hát rất xưa rồi, Lỗ Băng Hoa, Yunho lúc ấy nghe xong còn khóc đó…”

“Hát thử cho mọi nguời nghe xem nào!”

“Nếu như vậy, mình xin hát một đoạn, nếu hát không hay mọi người cũng đừng chê cười.”

Cô gái mỉm cười lần nữa rồi mới cất tiếng hát, giọng ca thật êm ái, khiến tất cả mọi người ở đây đắm chìm vào khúc nhạc gợi nhớ những ký ức tuổi thơ không thể nào quên. Jung Yunho đứng bên cạnh, nhìn cô dịu dàng ca hát, cũng giống như nhiều năm về trước, lệ hoen mi.

Không một ai để ý tới có một người đang thầm khóc ở góc phòng.

Đúng lúc Yunho quay đầu lại thì trông thấy một người thanh niên đội mũ đang cúi đầu vội vàng rời khỏi đại sảnh. Bóng dáng quen thuộc nhất đời ấy, bóng dáng mà cậu tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn lại nữa, không nghĩ rằng người ấy sẽ tuân thủ theo ước định mà đến đây. Cũng như, không nghĩ rằng người ấy vẫn nhớ lời ước định mà chỉ cần dùng một câu “Đồng ngôn vố kỵ” là có thể xóa đi.

“Kim Jaejoong, sao lại khóc rồi?”

…….

“A…

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng

Vì sao trên trời không biết nói

Mặt đất em bé nhớ mẹ mình

Con mắt thiên thanh nhìn chớp chớp

Lòng mẹ ô kìa hoa lỗ băng

Vườn chè quê mình đầy hoa nở

Lòng mẹ ở tại nơi xa xăm

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng

A. . . . . .

Đêm đêm lại nhớ lời mẹ nói

Ngời lệ lấp lánh hoa lỗ băng”

Thầy dạy nhạc dắt tay một bạn nhỏ mặc váy lụa trắng mặt đỏ bừng đứng trên sân khấu, hát bài Lỗ Băng Hoa khi đó vô cùng náo nhiệt, dưới đài các bạn nhỏ khác hợp xướng hát theo, thầy giáo đưa Microphone tới tay bạn nhỏ đó, bạn nhỏ nắm chặt microphone mà tức thở…

“Ha ha ha…”

Cả hội trường cười ầm lên xém chút nữa đã lật tung cả nóc nhà. Bạn nhỏ kia thất thểu đứng trên đài, cúi gằm mặt bắt đầu khóc nức nở.

Đồng ngôn hữu kịWhere stories live. Discover now