CHƯƠNG 6

8.6K 582 2
                                    

Hôm sau trời vừa sáng, Bành Điềm còn chưa thức dậy, nghe ngoài trướng truyền đến tiếng ngựa kêu, bấy giờ mới đột nhiên thanh tỉnh lại

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.




Hôm sau trời vừa sáng, Bành Điềm còn chưa thức dậy, nghe ngoài trướng truyền đến tiếng ngựa kêu, bấy giờ mới đột nhiên thanh tỉnh lại.

Không đợi y gọi người tiến vào hầu hạ, mành trướng đã bị vén lên, Nhiếp Văn Uyên tự mình bưng một cái bát lớn tiến vào: "Dậy rồi?"

Bành Điềm lau mặt, gật đầu: "Hình như ta nghe thấy tiếng Ngốc Ngốc kêu."

"Đúng là nó kêu." Nhiếp Văn Uyên mỉm cười gật đầu, "Đại ca đến, ta bảo huynh ấy đi ăn sáng rồi. Ngươi rửa mặt trước đi, sau đó ta sẽ sai người gọi huynh ấy vào."

Bành Điềm "à" một tiếng, lại không đứng dậy, ngả người nằm  xuống giường.

Nhiếp Văn Uyên đặt bát cháo lên bàn, gọi người đưa nước sạch đến, vắt khô khăn mặt, ngồi vào cạnh giường lau mặt cho y: "Ta vẫn cảm thấy có lỗi với Bành gia các ngươi..."

Bành Điềm miễn cưỡng nói: "Có lỗi gì chứ? Cha với đại ca ta là tự bọn họ không muốn làm quan, không liên quan tới ngươi."

"Nếu không phải ta nhất định muốn lấy ngươi, bọn họ cũng không đến nỗi này. Người người trong triều sợ Bành gia lớn mạnh nên luôn chèn ép bọn họ, ta biết." Nhiếp Văn Uyên nói, "Nhưng ta không quản được..."

Bành Điềm ngẩng đầu lên để hắn lau cổ, cười nói: "Ta đã nói không cho cẩu hoàng đế ngươi nghĩ như vậy mà."

Nhiếp Văn Uyên hôn lên cái cằm trơn nhẵn của y, đau lòng: "Từ lúc uống loại thuốc kia, không thấy ngươi mọc râu nữa rồi."

"Có được tất có mất." Bành Điềm đưa tay xoa bụng, không để ý lắm, "Ngươi giống gà mẹ thế nhỉ? Cũng không phải chỉ hai ngày nay mới không mọc."

Nhiếp Văn Uyên cười khổ: "Sao ngươi lại nghĩ thoáng hơn cả ta rồi?"

"Vậy tại sao ngươi cứ mãi luẩn quẩn trong lòng?" Bành Điềm nghi ngờ hỏi ngược lại hắn.

Nhiếp Văn Uyên bị y nói tới nghẹn họng.

"Trên chiến trường thắng là thắng, thua là thua, nhiều nhất cũng chỉ là đầu người rơi xuống làm cái bát mẻ, vốn chẳng cần nghĩ quanh co lòng vòng." Bành Điềm suy nghĩ một chút, lại nói, "Hơn nữa ta lấy ngươi thì theo ngươi, ta bằng lòng, ngươi muốn ta làm gì ta cũng chịu, không cần nghĩ nhiều thế biết chưa?"

Nhiếp Văn Uyên thở dài, lại cười: "Ừ, là ta suy nghĩ nhiều quá."

"Dùng kiểu văn vẻ của các ngươi mà nói, cái gì mà tự trói tự buộc ấy nhỉ?"

(HOÀN) Hoàng Thượng Uy VũWhere stories live. Discover now