Chuyện Về Tô An

21 2 0
                                    

Hôm nay trong phủ hầu hết các Tiểu Tiên Nữ đều rất buồn. Cô gái của chúng tôi, Tô An, hay trên weibo chúng tôi gọi cô ấy là An An đã không còn nữa. Thiếu Gia up weibo nói " Người bạn cũ của tôi, cảm ơn sự kiên cường của em, mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chúng tôi sẽ ở bên em! " , Tiểu Bạch cũng up weibo với icon thiên thần, kèm theo việc studio của Tiểu Bạch có thông báo, bài hát mới của cậu ấy sẽ được hoãn ngày phát hành. Tôi biết hai vị Thiếu Gia vì việc này mà buồn rồi. An An, cô gái kiên cường của Thụy Vương Phủ...

Ngồi đọc tin liên quan đến Tô An mà tôi đã không kìm được mà bật khóc, dù sao cũng cảm thấy cô ấy không uổng khi là fan của hai người họ, bởi lẽ tất cả những tâm tình ngày hôm nay của Thiếu Gia và Tiểu Bạch có lẽ đều là dành cho cô ấy cả rồi. Ngẫm lại một chút, nhân sinh như một giấc mộng, dù có ra sao thì lúc này đây, An An có lẽ đã đến được nơi không có đau đớn bệnh tật, một nơi yên bình nhất thế gian, và cô ấy, trên tất cả xứng đáng được đến nơi đó.

Trên các page của Thụy Vương Phủ, page only fan trên facebook ngày hôm nay cũng đồng loạt đăng tin kèm theo vài đoạn cảm thông cho Tô An. Đầu tiên tôi thấy tin ở page Sói Thỏ - Nhà nhỏ của Thụy Văn, sau đó là page Bất Khả Kháng Lực - Mạnh Thụy - Vương Bác Văn Vietnamese Fanpage, kèm theo các fanpage của hai người. Thật lòng mà nói, khi đọc được lại những gì Thiếu Gia viết cho cô ấy, những gì cô ấy đáp ứng Thiếu Gia, sự mong muốn cô ấy đến concert của mình của Tiểu Bạch, tôi lại càng thương cô ấy. Không phải chỉ đơn giản là thương một cô gái xa lạ không biết mặt, chỉ có thể biết qua weibo và lời kể, mà là chúng tôi đều là người hầu của Thụy Vương Phủ, đều là Tiểu Tiên Nữ, vậy nên sự yêu thương này là dành cho một người trong gia đình đã đi xa.

Mệt mỏi quá rồi thì nên ngủ một giấc, ngủ thật ngon. Chúng tôi những con người ở lại sẽ bên các anh thay phần của bạn, sẽ quan tâm các anh, yêu thương các anh thay phần của bạn, và nhớ về bạn như một người thân trong gia đình. Dù sao, Thụy Vương Phủ cũng là nhà. An An, đừng bận tâm nữa về những lời đã hứa, hãy tin tưởng chúng tôi, các Tiểu Tiên Nữ ngày ngày đều dõi theo Thiếu Gia và Tiểu Bạch, hãy thanh thản đi tới nơi yên bình và hãy sống ở đó thật vui vẻ. Cô gái của chúng tôi, bạn xứng đáng được lên Thiên Đàng.

Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, một chặng đường dài đã đi qua rồi, tất cả đều đã qua hết rồi. Sách của Thiếu Gia vẫn ở đó, buổi concert của Tiểu Bạch vẫn ở phía trước. Tiểu Thiên Sứ à, dù bạn đã đọc hết cuốn sách đó hay chưa, dù bạn không thể đến dự concert của Tiểu Bạch được nữa thì cũng cảm ơn bạn vì đã là fan của hai người, cảm ơn bạn đã là Tiểu Tiên Nữ của Thụy Vương Phủ, cảm ơn bạn đã kiên cường như thế. Ở đâu đó đã từng nói " Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ", đúng vậy, Thụy Vương Phủ vẫn luôn có chỗ trống dành cho bạn, chúng tôi sẽ luôn có một phần tình cảm dành cho bạn, Thiếu Gia và Tiểu Bạch cũng sẽ nhớ về bạn.

Tiểu Thiên Sứ An An, xin hãy yên nghỉ!
--------------------------------------

Hơn 11 giờ đêm hôm qua, tôi có nói với Thỏ về cảm giác của tôi khi An An mất. Tôi khi biết tin đã bật khóc ngay trên giảng đường. Không vì cái gì cả, chỉ tự nhiên cảm thấy mất mát. Thỏ cũng nói với tôi rằng cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Thật ra Thuỵ Vương Phủ rất rộng, gặp nhau đã rất khó, biết được nhau cũng là cái duyên. Về chung một phủ tức là người nhà, tôi nguyên một ngày chỉ cần nghĩ đến An An là lại thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Lời hứa đi cùng nhau đến năm 80 tuổi của Thiếu Gia và Bạch Tổng đã cho An An một nghị lực sống, dù cho cô ấy chẳng thể bước tiếp được nữa thì chúng tôi cũng nguyện ý thay An An mỗi ngày bước thêm một bước. Một bước này cũng không phải khó khăn gì, có thể đi cùng hai vị Thiếu Gia đến năm 80 tuổi xem như đã hoàn thành tâm nguyện một đời người rồi. Thỏ có nói với tôi thêm một chi tiết nữa, đó là tháng 6 vừa rồi, Tô An gần như không thể tiếp tục nữa, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn vượt qua. Chỉ là đến tháng 9 này, sức cũng cạn rồi, An An của chúng tôi đành ngủ một giấc, đến nơi đẹp đẽ trên cao kia. Tôi tiếc thương cho cô ấy là cả một ước vọng phía trước, nhưng xét cho cùng, cũng cảm thấy ấm áp thay An An trước những việc mà Thiếu Gia và Vương Tổng đã làm cho cô ấy. Tôi thật không muốn nói nhiều nữa, bởi lẽ, người đã không còn, nhắc đến lại muốn khóc thật lớn, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ, muốn nuốt xuống cũng không được, chỉ còn cách thở hắt ra một hơi dài mà thôi.

Truyện Tản Mạn Trong Thuỵ Vương PhủWhere stories live. Discover now