Giấy vốn không thể bọc được lửa, tình cảm của Nhật Linh cũng bị Tường Vi dần dần phát hiện ra. Rồi, khi đã biết được mọi chuyện, thái độ của Tường Vi đối với Linh cũng thay đổi rõ ràng. Lạnh nhạt hơn, khó chịu hơn. Rõ ràng, Tường Vi không thích Linh thích Tử Đằng. Đến ngày hôm đó… mọi thứ được Tường Vi dùng một câu nói mà cắt đứt, tình cảm của cả ba rơi vào khoảng không vô tận, ngày một cách xa.

Ngày ngày, thấy Tử Đằng vai kề vai, cùng Tường Vi cười cười nói nói, Nhật Linh lại không chịu nổi. Cô không muốn, Nhật Linh không muốn nhìn thấy những điều đó. Nhưng đâu thể trốn tránh, thức tế vẫn lù lù trước mắt cô. Cô đã tự nói với mình biết bao lần phải phá bỏ thứ tình cảm với Tử Đằng nhưng quả thật, Nhật Linh không thể…

Một ngày nào đó, trong cơn giận, Nhật Linh đã không tự chủ được mà hét thẳng vào mặt Tường Vi:”Mày chính là con lớp trưởng vô trách nhiệm nhất, ích kỉ nhất tao từng gặp.” Ngay lúc ấy, Tử Đằng đã xông đến, trước mặt mọi người mà cho cô một cái bạt tai. Tử Đằng kéo Tường Vi ra sau lưng, ra sức che chắn, bảo vệ, như thể Tường Vi thực sự là một thứ vô cùng mỏng manh. Đôi mắt Tử Đằng ánh lên tia giận dữ, chỉ hận không thể đem Nhật Linh đến mà xé làm trăm mảnh. Nhỏ quát lên:

-          Cút!

Nhật Linh lúc đó chỉ biết ôm một bên má đỏ rát, trân trối nhìn người trước mắt, đôi môi run rẩy muốn nói gì nhưng không thể. Đau. Đau quá. Nhật Linh cảm tưởng trái tim như bị ai bóp ngẹt. Cố kìm nén cho tiếng khóc không bật ra, Nhật Linh quay lưng chạy vào phòng vệ sinh, lục tìm lọ thuốc nhỏ trong túi để điều chỉnh lại nhịp thở. Chính trong khoảng khắc cái tát kia giáng xuống, Nhật Linh đã nhận ra… chưa bao giờ trái tim Tử Đằng nghiêng một chút nào về phía cô.

Ngày lại ngày, mọi thứ vẫn cứ trong tình trạng căng thẳng mà đi qua đến khi có một sự việc xảy ra. Hôm đấy, giờ thể dục, Nhật Linh chợt lên cơn đau. Bệnh tim quái ác đeo bám cô suốt mấy năm lại bộc phát hơn bao giờ hết. Tỉnh lại trong phòng y tế, Nhật Linh yêu cầu được giữ kín bệnh tình, cô không muốn bất cứ ai biết cả. Sau hôm đó, những cơn đau ngày càng nhiều. Nhật Linh nghĩ, thời gian của cô chắc sắp hết rồi. Thế nhưng, những hành động đó trong mắt Tường Vi dường như chỉ là giả tạo mà thôi. Và thế là, ác cảm của Tường Vi đối với Nhật Linh lại càng tăng lên.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nhật Linh chợt thấy mặt mình đã ươn ướt lành lạnh. Lúc ấy, cô mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống tấm ảnh, ướt nhòe. Nhật Linh vội vàng lấy khăn giấy lau đi những vệt nước trên tấm ảnh. Giờ đây, tình bạn một thời chỉ còn là những tấm ảnh vô hồn chất chứa những kỉ niệm.

……….

Nhật Linh đi xuống tầng, bỗng muốn ra ngoài đi bộ một chút. Cô liền ra cổng, tùy tiện đi vào chân đôi dép, khóa cửa rồi đi bộ dọc theo con đường đá. Tối. Thành phố lấp lánh ánh đèn đường, xe cộ đi lại tấp nập. Gió nhẹ thổi làm tung bay mái tóc ngắn. Nhật Linh rảo bước trên đường, tay đút vào túi áo, tai đeo tai nghe để dòng nhạc nhẹ nhàng bay bổng trong trí óc.

Đáng ngạc nhiên, cái người cô không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Tường Vi…

______________

P/s: Cháu nó lại nhấn mạnh, đây không phải Girl Love > <

Khi thiên thần khóc [Full]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz