Chương 2: Bi kịch

2.5K 181 9
                                    

———————

Sau đó nhìn thấy một con thú Tử Điền  chở hai người dần khuất xa, không biết vì cái gì, trong lòng thoáng có một chút…đau lòng.

Từ ngày đó, Hạ Thiên cũng dần không làm nhiện vụ sư môn nữa. Hạ Thiên bị Mộng Tiểu Tiên kéo vào bang của mình, làm team cứng trong đội luôn. Nhìn lên kênh Thế Giới lúc nào cũng: 

     "Hạ Thiên mau đến địa cung!",

     "Hạ Thiên mau đi chạy thương!", 

     "Hạ Thiên mau giết Ác tặc tạo phản!", 

     "Hạ Thiên nhanh đến Thánh Thú Sơn giết Dã Trư Đầu Mục!" , 

     "Hạ Thiên vào đội, tập kích môn phái!"

Dần dần, Hạ Thiên rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ, học theo mọi người treo máy train. Từ khi có thể chạy thương, cậu ấy rất yêu thích cảm giác thỏa mãn khi kiếm được số “tiền lớn”. 

Mỗi ngày online, đầu tiên là chạy 8 chuyến thương, tiếp theo làm nhiệm vụ sư môn, nhưng cũng có vài lần bởi vì bị kéo đi phụ bản mà không có làm. Hạ Thiên trang bị cực kỳ nát vụn, chỗ duy nhất đáng khen chính là có tâm pháp cao, bởi vì mỗi lần thăng cấp nhất định sẽ tăng vào tâm pháp. Cậu chỉ nghĩ đơn giản, tâm pháp càng cao càng tốt —— đương nhiên, cái này cũng có thể xem là đúng. 

Bất quá, càng về sau tăng cấp tâm pháp càng cần nhiều tiền hơn. Cậu ấy rốt cục cũng nghe lời mọi người tạm dừng tăng tâm pháp —— vẫn là trước để dành tiền mua máu, bằng không mỗi lần thêm máu cho đồng đội phải dừng lại ăn thêm lam dược, rất tốn thời gian của mọi người. 

Được rồi, cậu thừa nhận bán bí kíp sẽ thu được nhiều tiền hơn so với đi làm nhiệm vụ môn phái, đi hoạt động hay nhiệm vụ phụ bản kinh nghiệm cùng kích thích của phó bản cũng so với làm nhiệm vụ sư môn kia thú vị hơn rất nhiều. 

Hạ Thiên hiện tại rốt cục cũng giống với các game thủ bình thường của Thiên Long Bát Bộ .

Nhưng… Chính mình lại cảm giác rất là khó chịu! 

Nhìn thấy Hạ Thiên cấp bậc càng ngày càng lên cao, trang bị cũng dần dần được cải thiện, lòng càng lúc càng nôn nóng. 

Rồi đến một ngày, rất nhiều ngày sau đó cũng không thấy Hạ Thiên tới làm nhiệm vụ sư môn nữa. Lòng càng ngày càng muốn cùng cậu nói chuyện, càng ngày càng muốn tới gần cậu, uốn nắn cậu, chỉ đạo cậu, hoài niệm từng lời nói thập phần ngu xuẩn trước đây của cậu ấy, muốn tiếp tục nghe cậu ấy cầu khẩn gọi ta “Mãnh Long đại nhân”. Nhưng tôi chỉ là một NPC.….

           “Ta nói này Long Long, gần đây tính tình không được tốt lắm thì phải. Đệ tử môn phái kêu khỏi thấu trời, hại đám GM bị mắng chửi té tát trên kênh thế giới kia kìa.”

Chưởng môn Nga My [Mạnh Thanh Thanh] - thường khi rảnh rỗi cùng nhóm NPC nói chuyện phiếm. Mãnh Long buồn bực thở dài.

(Thực ra Mãnh Long truyện này là NPC đã được nhân cách hoá.  Nó giống như phim hoạt hình của Disney "Thế giới đồ chơi" vậy.  Các Npc nói chuyện được với nhau)

[ĐM/Hoàn] Có Một Npc Theo Đuổi Game Thủ - Chu Hiểu NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ