Phần 12

1.6K 141 9
                                    

Cơ thể Hứa Trân Nhi mấy ngày nay dần hồi phục, thỉnh thoảng vết thương vẫn hơi buốt một chút nhưng cũng không quá đau đớn. Pháp Tuấn có vẻ rất rảnh rỗi, không bước chân ra khỏi phòng nàng dù chỉ nửa bước.

Hứa Trân Nhi đang suy nghĩ, không biết hắn lại định dở trò gì nữa. Chỉ có điều, kế hoạch của nàng chưa thể thực hiện được.

Trên giường được trải một lớp chăn dày, Pháp Tuấn đang gối đầu lên đùi nàng, tay cầm quyển sách, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.

''Trân Nhi, chải tóc cho ta.''

Tay với chiếc lược gần đầu giường, nàng nắm từng lọn tóc mềm mại của hắn lên chải.

Hiện tại cứ nghe theo lời hắn, nếu không sẽ rất khó để tìm ra tung tích của ca ca nàng.

''Đôi lúc im lặng cũng tốt, chỉ cần ngoan ngoan nghe lời là được.'' Pháp Tuấn mắt vẫn nhìn sách, khẽ nói.

Cửa phòng bị đạp mạnh, bụi bay tứ tung, trước mắt là một mĩ nam tử, hắn mặc y phục màu xanh nhạt, bên hông có đeo một lệnh bài. Nhìn hắn cũng không quá hai mươi, mắt phương dài hẹp nhìn trừng trừng nam nhân đang nằm trên giường.

Hai gia nhân hoảng hốt hét lớn:'' Dừng lại, xin Diệp thiếu gia dừng lại.''

Rồi quay ra nhìn Pháp Tuấn với nét mặt sợ hãi, vội vàng quỳ xuống:'' Chủ nhân, nô tài vô dụng không cản được Diệp thiếu gia.Xin người bớt giận.''

Pháp Tuấn nhăn mặt, hai mắt ánh lên tia nguy hiểm, giọng nói cũng lạnh đến thấu xương:''Cút.''

Hai gia nhân vội vã chạy đi, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Diệp Hàn Dương tay cầm quạt phe phẩy, mặt đỏ phừng phừng quát:'' Việc triều chính không xong, còn nằm đây mà tình tứ. Đường đường lại tướng quân một nước mà lại như vậy, ngươi nói xem thế này là sao? Hả?''

Diệp Hàn Dương vô cùng tức giận, mấy ngày nay Pháp Tuấn không hề lên triều, Hoàng Thượng cho người tìm thì hắn cáo bệnh. Bệnh cái con khỉ mốc ấy mà bệnh.

Bên này, Pháp Tuấn hàn khí khắp người, ngồi dậy buộc lại dây áo:'' Đi .''

Diệp Hàn Dương lúc này mới để ý đến nữ nhân ngồi trên giường, mái tóc dài mềm mại, đôi mắt long lanh khuất sau hàng mi buồn, tại sao lại buồn đến vậy? Thê lương đến vậy? Cơ thể mỏng manh yếu ớt, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy những vết sẹo chưa mờ ở cổ tay của nàng. Rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì?

Vô thức nhìn nàng đến ngẩn ngơ, nhất thời quên mất việc mình cần làm.

''Muốn bị mù không?'' Pháp Tuấn đưng ở cửa, nhếch miệng nói.

Diệp Hàn Dương giật mình quay lại, nhìn Pháp Tuấn mình đầy sát khí bất giác run rẩy.

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now