Tiết tử

40 1 0
                                    

Một trận mưa to bất ngờ đổ ập xuống, bầu trời đen kịt những gợn mấy xám u ám. Một hồi lóe chớp rồi đèn điện vụt tắt. Cả căn phòng nhuộm thành hắc sắc vô thanh vô ảnh hệt như một mảnh chân không. Mò mẫm được chiếc điện thoại trên bàn, nương theo ánh sáng yếu ớt của màn hình mà rời đi.

Dưới chân như đạp phải một vật cứng, là một cuốn sách đã đóng bụi, bìa cũng ố vàng, thầm nghĩ là do chủ nhân trước đây của ngôi nhà để lại, tay phủi đi lớp bụi, con chữ mờ mờ ảo ảo tựa thêu lên làm con người ta hiện lên bao nhiêu khái cảm. "Hồi ký năm 1917".

Lấy một cây đèn dầu xem ra còn sử dụng được thắp lên. Không thể ngăn được sự tò mò, liền ngồi xuống một chiếc ghế tựa bọc da đã ngã màu. Những ngón tay lướt lên mặt sách rồi lần từng trang,đọc từng chữ....

Từng câu từ càng đọc càng hấp dẫn nhưng đọc xong chỉ có sự hối tiếc. Vì sau đó, tôi đã bị cuốn vào một bí mật đã ẩn giấu suốt chín mươi năm...

Hồi Ký năm 1917 [Chấp Niệm] Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu