Chap 6

9.2K 557 23
                                    

Jimin thật sự rất muốn hờn, cái tên Jeon Jungkook kia làm gì mà làm mình làm mẩy thấy gớm luôn.

Tuyệt nhiên từ đêm cậu đi uống rượu cùng Min Hyun, anh ta đòi gặp cậu không được liền trở mặt. Đã mấy ngày không gặp cũng chẳng liên lạc, Jimin gọi cũng không thèm nghe điện. Rốt cuộc là muốn gì đây?

Căn bản có vẻ có gặp nhau hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cả hai đều tương đối thoải mái, không phải chịu ấm ức gì nhiều.

*Thật ra là có chúa mới biết trong lòng họ đang nghĩ gì?*

...

Jimin dừng xe trước cửa tiệm hoa nhỏ, ánh mắt tìm kiếm loại hoa mình cần.

- Chị ơi, nhà mình có Thạch thảo trắng không chị?

Jimin nhỏ giọng hỏi.

- Thạch thảo trắng? Có ạ!

Cô bán hoa tầm ngoài ba mươi nhã nhặn trả lời.

- Vậy cho em một bó, không cần bó cầu kỳ!

- Vâng, tôi làm ngay đây!

Đứng một mình, dũng mũi bàn chân di di những hình vẽ vô định trên nền đường, đã bao lâu cậu chưa tới đó rồi nhỉ?

Một thoáng sống mũi cay cay, Jimin ngửa mặt lên trời ngăn cho tâm trạng xuống dốc.

Người phụ nữ ấy ra đi, để lại đứa trẻ mới vèn vẹn 11 tuổi với biết bao xót xa, hoài nghi về chính sự xuất hiện của mình trên thế giới này.

- Thưa cậu, hoa của cậu đây!

Cô bán hàng mỉm cười.

- Vâng, cảm ơn chị!

Jimin nở nụ cười lịch thiệp, trả tiền hoa cho cô ấy rồi rời đi.

Khu vực nghĩa trang dần hiện ra trước mắt, nơi này luôn luôn yên tĩnh và ảm đạm.

Một vài giọt mưa lất phất bắt đầu xuất hiện, Jimin không phải là một người thích mưa.

Cậu chậm dãi cất bước vào bên trong, tự nhiên không còn cảm giác bị mưa chạm vào mặt, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn một chút.

- Hyung?

Ánh mắt Jimin tràn ngập sự khó hiểu, vì sao Min Hyun lại xuất hiện ở đây lúc này?

- Hôm nay là ngày giỗ của dì, anh tới thăm dì!

Min Hyun nhàn nhạt đáp, cũng không biết bao nhiêu năm qua anh tới đây vào ngày này. Đôi lúc nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu đứng rất lâu trước mộ, đôi lúc lại là anh lẻ loi một mình bởi thời điểm anh đến khác cậu.

- Cảm ơn anh!

Jimin nhè nhẹ đáp.

- Chúng ta cùng vào thôi!

Min Hyun chìa tay ý bảo Jimin đi trước, cậu mỉm cười dịu dàng với anh sau đó liền bước đi.

"Nụ cười của em ấy..." Min Hyun khó khăn suy nghĩ, nụ cười mỉm của cậu lại khiến anh phần nào choáng ngợp bởi sự dịu dàng của nó.

Jimin bắt đầu dọn dẹp phần mộ của mẹ mình, cậu vừa làm vừa khe khẽ thì thầm những điều có lẽ chỉ hai mẹ con cậu nghe được.

Muốn Được Bên Anh (KookMin) Where stories live. Discover now