Chương 2 : Lụy Tình

24 2 2
                                    

Giữa rừng hoa đào đang khoe sắc thắm, một nữ nhân kiều diễm khẽ tung lụa đào mà nhảy múa, thân hình uyển chuyển vô cùng thanh tú thu hút ánh nhìn bao người qua lại. Nàng là người được hoàng đế chọn làm thái tử phi cho Nhất Phàm, tên gọi Kim Đán.

Nàng từ nhỏ yêu thích Nhất Phàm dù trải qua bao biến cố một lòng không phai, tâm ý mãi vẹn nguyên như ngày đầu.

Dừng lại vũ khúc nàng thẩn thờ nhìn về mái đình phía trước mà khoé mắt cay cay.

“Dù là trước đây hay giờ đây chàng vẫn không chọn ta.”

Chính tại nơi này đây bảy năm về trước Nhất Phàm đã chọn quay lưng về phía nàng mà cùng người khác thành đôi. Nàng không oán trách gì chỉ nuốt tiếc đã không bảo vệ được y cho nên giờ đây chỉ có thể nhìn y vì chuyện cũ năm nào biến mình thành kẻ bạc nhược, vô dụng mặc cho kẻ khác lợi dụng.

“Ta yêu chàng.”

“Ngươi là đang tương tư ai?”

Nhất Phàm biểu cảm bực tức trừng mắt doạ Kim Đán. Y bị ép tới nơi này đây trò chuyện cùng người không muốn gặp nhất nên chỉ cần chọc y là chết cái chắc.

“Điện hạ.”

Kim Đán bỏ qua ánh mắt lạnh lùng kìa cười thẹn thùng mà hồi đáp càng làm cho Nhất Phàm thêm tức giận.

“Ngươi!!! Bỏ qua...quà sinh thần của ta đâu.”

Kim Đán vừa nghe thấy liền phất tay gọi thị nữ mang đến một cây trủy thủ vỏ trắng ngà bên trên chạm khắc một chữ “Phàm” vô cùng tinh xảo. Vật vừa trình lên trong nháy mắt đã bị ném đi, Nhất Phàm vừa vui vẻ liền sinh nộ khí.

“Chàng nghĩ làm vậy sẽ quên được sao?”

.

.

.

.

Trở lại phủ thừa tướng sau bao ngày cấp tốc phi ngựa nước đại truyền tin Tử Hàn mệt mỏi đến mức rót trà cũng tay chân lóng ngóng.

“A, chủ nhân nhà các ngươi khi nào hồi phủ?”

Lúc này đây y mà gặp được Trạch Thanh thì có bắt y chạy đi chạy lại thêm mấy trăm lần nữa vẫn tình nguyện.

Lão Trình quản gia vừa vui vẻ châm thêm trà cho khách quý vừa thưa chuyện:“Công tử cứ nghĩ ngơi trước khi nào thừa tướng hồi phủ lão đây sẽ truyền người đến mời.”

“...”

“Công tử xin hiểu cho!”

Vừa đúng chín ngọ một thân ảnh y vận tím nhạt vụt qua tường cao phủ thừa tướng hướng thẳng thư phòng mà đến. Trong thư phòng Trạch Thanh cùng Tử Hàn đang trao đổi tin tức với nhau vô cùng tập trung.

“Mọi chuyện thành bại đều phụ thuộc vào quân Thổ Phiên.”

Trạch Thanh gấp lại binh thư trong tay mà thở dài, y hiểu rõ muốn lật đổ hoàng đế chỉ có thể mượn binh từ bên ngoài. Vốn lực lượng tinh binh thiện chiến do an hưởng thái bình nhiều năm đã suy giảm khí lực không ít, giờ đây chẳng khác gì đám ô hợp chỉ cần đi đúng hướng mọi chuyện tất thành- thiên hạ tự nhiên loạn.

“ Chàng cứ đùa, giờ một bước chúng ta còn chẳng bước được vào đất Thổ Phiên, còn nữa nếu đi được thì ai sẽ đi! Ta sao?”

Lời Tử Hàn nói không sai, trên người y là mang quan hàm thừa tướng chuyện xuất hành không thể tùy tiện. Về phần Tử Hàn xét về mặt địa vị thì thật khiến Thổ Phiên cảm thấy bị khinh thường.

“Ta sẽ tìm tên nhu nhược thái tử đó.”

“Mong là nhu nhược lão gia vẫn bại hoại mà chung tình với chàng!”

Bên ngoài, người vừa đến đã bị những câu nói kia làm cho chết lặng, y vô tung mà đến tự nhiên vô tích mà rời đi; trong tâm rối bời một mảng...

Hai ngày sau, giữa đại điện nguy nga tráng lệ đích thân thái tử đương triều thỉnh cầu cho thừa tướng đi xứ Thổ Phiên không khỏi khiến các đại thần một phen cả kinh, thái tử đã nhiều năm bỏ bê triều chính nay lại có bước đi chiến lược hoà hảo lân bang thật sự là đại bất ngờ.

Trạch Thanh quỳ nhận chỉ mà cứ ngỡ là mơ...Đã nhiều ngày Nhất Phàm kiên quyết tránh mặt y vậy mà giờ đây...

“Thái tử!!!”

Trạch Thanh cố gắng đuổi theo người đang cố tránh mặt y bằng mọi giá, người phía trước cư nhiên bỏ ngoài tai lời y cứ thế mà di giá.

“Được, hôm nay ngài có thể không ngó ngàng đến ta những ta chỉ xin ngài...đừng bao giờ mãi mãi không ngó ngàng đến ta!”

Dừng lại rồi!!! Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại nhưng sao cảm giác ánh mắt lúc hắn nhìn y thật lạnh nhạt, hắn của hôm nay chính là bộ dạng đáng sợ nhất.

“Liễu Trạch Thanh? Ngươi có thể vì ta mà hồi tâm?”

“Những gì ta làm đều là vì ngài...”

Tờ mờ sáng hôm sau đoàn người ngựa dẫn đầu là Trạch Thanh rời khỏi kinh thành thẳng hướng Thổ Phiên mà đến, Nhất Phàm thân diện y phục tân lang đứng trên đài cao ngắm nhìn đoàn người bên dưới mà nước mắt không ngừng tuông rơi.

“Trạch Thanh, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Ta xin ngươi.”

Có ai cho tui xin gạch không nà...😂😂😂😂😂

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRỌNG SINH CHI TƯƠNG MỘNGWhere stories live. Discover now