Đoản: Chị ta và anh

97 7 5
                                    

(Cái tên nghe hơi bị sến súa a~)

Cô đã từng cứu anh trong dòng nước dữ,

Cô là vị hôn thê của anh, là mối tình đầu của anh,

Cô là người động viên anh vuợt qua nỗi đau bệnh tật kể cả khi mọi người vứt bỏ anh,

Tất cả chỉ vì cô yêu anh, yêu anh tới mù quáng...

Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn cùng anh, sống một cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời.
Nhưng kết cục cuộc tình của cô thì sao? Hạnh phúc?? Thật bi ai. Tình cảm 12 năm gắn bó cũng không bằng một màn kịch của người thứ ba, tất cả tình yêu cô dành cho anh cũng đã kết thúc bên vách núi tang thương, nhưng tại sao đoạn dây số phận của anh và cô vẫn níu kéo?

Cô yêu anh,còn anh thì sao? Anh không hề quan tâm cô, anh vẫn giữ cô lại phải chăng chỉ để là vật thế thân cho người chị đã chết của cô. Chị ta từ khi còn nhỏ đã tước hết đi mọi thứ của cô: tình yêu thương của bố mẹ, cơ hội vào học trường danh giá, mối tình đầu và cả vị hôn phu của cô-là anh. Chị ta chỉ như là một ả hồ ly tinh nhiều mặt, ả chỉ lộ bộ mặt thật khi đối xử với cô - người mả ả cho là xứng đáng vói những đau khổ mà ả mang lại cho cô, nhưng tại sao anh lại ko nhận ra ánh mắt, nụ cười giả tạo đó, phải chăng khi người ta si tình thì sẽ trở nên mù quáng đi? Khi chị ta mất tích, anh đã trở nên điên cuồng, khi nhìn xác ả ta biến dạng, khi không còn nhận ra được khuôn mặt của ả, cô đã thấy anh rơi lệ, giọt nước mắt của anh chưa từng rơi trước đây, dù anh có trải qua đau khổ nhất. Vậy mà giờ đây anh lại vì cô ta mà rơi lệ.

Những ngày sau đó, anh ở lại bên cô nhưng lại gọi tên của chị ta. Từng câu từng câu như nhát dao cứa vào âm can cô. Đau nhoí. Trong mắt hắn hiện tại cô đã không còn thấy được hình bóng của mình, thay vào đó là hình ảnh ngọt ngào ấm áp của chị ta. Tại sao? Tại sao đó không phải là cô?

Cô không thể chịu nổi nữa, cô phải ra đi, có lẽ, trái tim của cô đã không thể lành lại nữa rồi...

Cô đã bỏ trốn, cô nghe nói anh đã tìm thấy chị ta, ả chưa chết, nhưng lại bị thương ở chân, không thể đi lại trong vài tháng,cô bỏ mọi thứ còn lại ngoài tai, dù sao cũng không liên quan tới cô, cô đã quyết định rồi, đợi chờ vết thương trong tim cô ngưng rỉ máu, cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cố gắng quên sạch mọi thứ, coi tất cả mọi thứ chỉ là cơn ác mộng.

.

.

.

Tại sao? Tại sao anh lại đi tìm cô? Anh đã tìm thấy chị ta rồi mà, sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô?

Nghe tin anh tìm kiếm cô mà tim cô thắt lại, từng cảm xúc bấy lâu đè nén trong thâm tâm cô như muốn trỗi dậy. Nhưng cô biết, trái tim của anh thuộc về chị ta, cô biết chứ, cô không hề ích kỷ, cô đã hạ quyết tâm để rời xa anh. Nhưng có lẽ, cái quyết tâm đó vừa vỡ vụn rồi.

Thế nhưng, đến cuối cùng, cô vẫn ngu muội mà về lại với anh, nhưng tại sao ánh mắt anh nhìn cô lại mang đầy thù hận như thế chứ, cô hoảng loạn, cố gắng chạy trốn khỏi anh, nhưng đời nào anh lại để cô chạy thoát được. Bị dồn tới cạnh mép vực, dưới đáy vực là một hồ nước sâu thẳm, nếu nhảy xuống cô vẫn còn có thể sống. Nhưng không, cô vẫn tin rằng anh sẽ không làm tổn thương cô, cô quyết định dùng cả sinh mạng của mình để đánh cược, để được trở lại bên anh.

Thứ đón chờ cô là gì?

Ánh mắt ôn nhu của anh?

Không!

Câu mắng yêu ngọt ngào ấm áp của anh?

Không!

Vòng tay ấm áp, sự cưng chiều của anh

Không!

Tất cả đều không dành cho cô! Tất cả chỉ thuộc về chị ta!
...
Một viên đạn bắn thẳng vào chân đã đánh tan đi sự tin tưởng mù quáng của cô. Cô thật ngu ngốc, thế nhưng cô lại quên mất đã sự ôn nhu, nuông chiều giờ đây đã ko còn là của cô nữa rồi.

Anh ở đó, anh đứng đằng xa kia, khoác lên mình một bộ âu phục lịch lãm, tay trong tay với chị cô, hai người đều bận lễ phục...

"có lẽ hôm nay là ngày cưới của anh ấy"- cô nghĩ, trong lòng thầm chúc anh hạnh phúc. Anh quay nhìn cô, cô cố gắng mỉm cười thật đẹp với anh. Nhưng rồi anh lại thốt ra năm chữ, năm chữ làm tim cô tan nát: Tiện nhân! Thật bẩn mắt!

Anh quay mặt đi hướng khác, không quay đầu nhìn cô thêm lần nào nữa...

Cô gắng gượng nhìn về phía anh một lần cuối, rồi cố gắng lết tới bờ vực thẳm.Cho đến lúc này, cô không hề hận anh, cô không thể hận anh, vì cô yêu anh !

Nhưng anh có từng yêu cô thực sự không, có lẽ chưa bao giờ.
Cô gieo mình xuống. chấm dứt đoạn duyên phận của cô và anh trong kiếp này.

Cho đến khi cảm thấy mình đã sắp tan xương nát thịt, cô mới nhận ra rằng, giữa anh và cô vốn chẳng có tình cảm thật sự gì cả. Ha ha! Phải chăng đó chỉ là sự mù quáng của cô thôi...

(có thể còn :) )

Vote cho ta đi nào :3 :3 :3

Đoản Văn of Umi ( Ngược, sủng, HE,...)Where stories live. Discover now