Đoản: Thái tử phi

68 5 0
                                    


Hắn là thanh mai trúc mã của nàng, bên cạnh nàng 8 năm, là vị hôn phu của nàng. Cho đến một ngày, mẫu thân hắn và hắn được đưa vào cung, khi ấy hắn mới biết rằng mẫu thân của hắn là vị sủng phi bị mất tích bấy lâu nay, còn hắn, chính là Cửu Hoàng Tử- đứa con được hoàng đế coi trọng nhất lúc bấy giờ.

Sau 3 năm, hắn giờ đã 19 tuổi, đã là Thái tử được người người kính trọng, hắn đã sớm quên hẹn ước khi xưa từ lúc nào...

Không lâu sau, để củng cố quyền lực của mình, hắn quyết định chủ động hòa thân với nước láng giềng, lập công chúa của nước ấy làm Thái tử phi.
Ngày hắn thành thân, nàng bỗng xuất hiện, đứng ở góc xa xa cùng với các nha hoàn, nhìn hắn bái đường với nữ nhân khác.
Hắn sửng sốt, muốn chạy đến bên nàng nhưng lại bị tân nương tử của mình níu kéo. Hắn đành phải nhìn nàng đau khổ bỏ đi.
Sau hôm ấy, hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, đem nàng về lập làm Trắc phi. Nhưng hắn nào hay biết, việc làm của hắn đã khiến nàng trở thành cái gai trong mắt Thái tử phi, nàng ta ngày ngày làm khó dễ nàng. Hắn vì việc triều chính mà bỏ rơi nàng, mặc cho những lời kêu oan của nha hoàn xung quanh nàng, khiến nàng dần dần cô độc khi đứng trước sóng gió tranh sủng trong phủ Thái tử.
Vào một ngày định mệnh, hắn thấy nàng xô xát với Thái tử phi rồi nàng ta ngã xuống hồ, nàng hốt hoảng đứng bên cạnh.
Hắn biiết, việc đấy không phải do nàng làm, nhưng mọi chứng cứ khi ấy đều cho thấy là nàng cố ý đẩy nàng ta. Hắn vì phải giữ thể diện cho Thái tử phi mà quyết định phạt nàng 5 trượng, nàng gào khóc cầu xin hắn, hắn cũng đau lòng lắm, nhưng vốn chỉ có 5 trượng, hắn vẫn có thể bồi thường, an ủi nàng sau.

Hắn không ngờ, không ngờ rằng nàng lại mang trong mình hài tử của hắn, sinh mệnh bé nhỏ ấy đã tồn tại được 4 tháng, nàng đã nhiều lần muốn nói riêng với hắn, nhưng hắn lại không cho nàng một cơ hội.
Để bây giờ, chính hắn ra lệnh dùng hình với nàng, chính hắn sai người giết đi đứa con của nàng và hắn.

-----------------------------------------------------

Con của hắn không giữ được, nhưng hắn vẫn còn có nàng, hắn dành nhiều thời gian cho nàng hơn, hắn âm thầm hạ độc Thái tử phi, báo thù cho hài tử của nàng, nhưng bất hạnh vẫn kéo đến chỗ nàng và hắn - nàng không thể có con được nữa!

Từ hôm biết tin, nàng ngày một suy sụp, cho đến một ngày, nàng nhân lúc hắn sai người nấu thuốc cho nàng mà vùng khỏi tay hắn, nhảy xuống hồ nước mùa đông giá lạnh. tự vẫn ngay trước mắt hắn. Tim hắn như nát vụn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có thể nghe được giọng nói của nàng thoáng bên tai: Lỗi không phải do chàng, thiếp không trách chàng, mẹ con thiếp không trách chàng...

Hắn vội vã nhảy xuống cứu nàng, sai người tìm thái y giỏi nhất chạy chữa cho nàng...

--------------------------------------------------

Nàng được cứu sống, nhưng từ hôm ấy trở đi, tích cách của nàng khác hẳn trước kia. Từ một tiểu cô nương vui vẻ, hơi nút nhát trở thành một cô nương trầm tính, tâm kế thâm sâu khó lường. Nàng thường xuyên nói ra những từ ngữ kì lạ. Nếu không phải nàng có khuôn mặt đó, cơ thể đó, hắn vẫn luôn nghĩ nàng đã là một người khác. Dần dần nàng trở nên thân thiết với hắn, đem tâm của nàng đặt lên người hắn, nhưng không hiểu sao, đối với nàng bây giờ, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ có một khoảng trống đang rỉ máu trong tim, không thể nào lành lại. Nhưng hắn vẫn cố lừa chính mình, rằng hắn vẫn còn yêu nàng của hiện tại....

--------------------------------------------------------

Cho tới khi hắn biết được sự thật...

Tá thi hoàn hồn?

Xuyên Không?

Từ thế giới khác?

.....

Ha ha!

Người hắn yêu vốn dĩ đã chết, linh hồn nàng đã chết, chính hắn bức tử nàng. Giờ đây, hắn lại đi phản bội nàng, hắn đem linh hồn của nữ nhân khác chiếm lấy thân xác nàng, ngày đêm bên cạnh nàng ta, xem   ́ nàng ta như trân bảo...

Hắn hối hận, thực sự hối hận.

Giá như hắn không phải là Cửu hoàng tử...

Giá như hắn bảo vệ cho nàng khi nàng bị vu oan...

Giá như hắn chịu lắng nghe nàng, dành nhiều thời gian cho nàng...
Giá như... hắn có đủ can đảm đuổi theo nàng vào ngày thành thân hôm ấy... Thì có lẽ bây giờ, nàng và hắn cũng sẽ không để lỡ nhau.

Nhưng... đã quá trễ rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn vốn dĩ đã muốn giết nàng ấy, nhưng lại không thể xuống tay bởi vì khuôn mặt của nàng, giọng nói của nàng. Nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn biết, đó không còn là nàng, nàng đã chết vì hắn từ lâu rồi.
Cuối cùng,hắn lại thả nàng ta đi, bởi lẽ, hắn không muốn khuôn mặt ấy phải lộ vẻ đau thương thêm một lần nào nữa.

Đêm hôm ấy, bầu trời đầy mây mù, ánh trăng tròn đã bị che lấp. Mọi hạ nhân trong phủ Thái tử đều được trả lương rồi cho về quê. Trong phủ chỉ còn một mình bóng dáng đơn côi của hắn bên vò rượu. Một lúc sau, hắn bỗng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú cùng ánh mắt lãnh khốc nay không còn, chỉ còn lại một bộ dáng chật vật, đôi mắt hắn giờ đây đã đục ngầu, trống rỗng. Hắn lặng lẽ đi đến bên hồ nước giá lạnh, tay cầm vò Nữ Nhi Hồng đã cạn sạch, một dòng huyết lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống

Nàng đừng lo, ta sẽ đến với mẹ con nàng ngay thôi...

_______________Còn (nhưng lâu ra)_______________

P/s: lâu roài chưa viết đoản nên lụt tay nghề :3 mấy bạn nhận xét đi nào, nhớ thả tym ủng hộ Umi nha :*

Cái kết hơi bị lủng củng a~, mong mọi người thông cảm :)

Đoản Văn of Umi ( Ngược, sủng, HE,...)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt