Chuông gió từ bầu trời

163 15 25
                                    

Người ta bảo rằng trên đời này có ba thứ đã trôi đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Tôi đã mất rất lâu để ngẫm nghĩ về câu nói này, sau cùng mới phát hiện ra rằng tôi là kẻ không có thời gian, không còn thời gian và những lời muốn nói ra đến cơ hội để nói cũng chẳng hề có.

                                                                          1.

Có một dạo, Minh đột nhiên nhận ra cậu đang là người đội sổ. Điểm trung bình tổng kết các môn, nhất là mấy môn tự nhiên thấp đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng ước gì có cái lỗ đào xuống để chui vào. Sự việc này xảy ra khi Minh vẫn còn đang học lớp chín, lúc tất cả bạn bè đồng lứa đang tập trung hết mức cho kì thi quan trọng thứ hai của đời học sinh. Họp phụ huynh thường kì, cô giáo chủ nhiệm có phản ánh đôi điều với mẹ Minh. Bình thường có thể nói Minh không phải là một thằng ham chơi nhác học gì nên mẹ của cậu rất ngạc nhiên về chuyện này. Mẹ hỏi Minh, sao kết quả học tập của con lại đi xuống nhiều thế? Cậu trả lời, con cũng không biết. Chỉ là cảm giác trống rỗng, đầu óc chẳng nhớ lấy nổi một công thức hay dạng bài nào thôi. Mẹ cậu nghe vậy liền lẩm bẩm, vậy à, thế thì đáng lo rồi đây.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời còn chưa sáng hẳn, Minh nghe mẹ tuyên bố muốn đưa con trai đi du lịch trên Đà Lạt hai ngày hai đêm. Mẹ nói con cần nghỉ ngơi rồi, đầu óc con người chẳng phải cỗ máy. Minh hỏi mẹ, có phải mẹ muốn đi chơi không? Mẹ cười cười, vò đầu cậu rồi nói thông minh quá, bị con phát hiện ra rồi.

Dạo đó, Minh nghĩ mình thực sự là thằng con trai may mắn nhất trên đời. Cậu có một người mẹ, một người bạn sẵn sàng nghe cậu chia sẻ mọi thứ vô điều kiện. Một người luôn nghĩ cho bản thân cậu trước hơn là những con điểm hay thành tích vô tri. Đương nhiên cũng không phải là chuyện gì Minh đều nói, chẳng hạn như việc Minh cảm thấy cậu quên đi rất nhiều thứ không chỉ đơn giản là đầu óc mệt mỏi như mẹ bảo vậy.

                                                                           2.

Năm Hà ba tuổi bắt đầu nhớ được nhiều thứ. Chẳng hạn như lần đầu tiên thuộc bảng chữ cái hay lần đầu tiên đi câu cá cùng ông nội. Những điều có thể đọng lại trong trí nhớ của cô bé ba tuổi lúc ấy không nhiều, sau này khi đã lớn lên Hà cũng dần dần quên mất. Ví dụ như chuyện khuôn mặt ông nội hồi còn trẻ trông như thế nào hay những con cá đầu tiên Hà câu được là cá gì vậy.

Tuy nhiên, mọi thứ chẳng bao giờ là tuyệt đối, luôn luôn có chỗ dành cho những ngoại lệ. Dù không có ấn tượng với bất cứ điều gì trong quãng thời gian thời ấu thơ nhưng trí nhớ của Hà vẫn luôn lưu giữ hình ảnh một người. Đó là người đã chơi cùng cô trong một khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn. Người đã cùng cô ngồi ngẩn ngơ ngắm mặt trời lặn và nghe cô lảm nhảm đủ điều về các loài cá. Người mà khi Hà hoang mang sợ mình là một kẻ ngốc đã bật cười bảo với cô rằng không phải thế, hầu hết những đứa trẻ sẽ không thể nhớ nổi nhiều kỉ niệm thuở nhỏ của chúng đến trước năm sáu tuổi. Lúc nghe được những lời ấy, Hà thực sự tò mò liệu có đúng vậy chăng? Có điều lúc ấy cô còn quá nhỏ, cũng chưa đủ sáu tuổi nên không thể biết được lời người đó nói là giả hay thật, là lừa cho cô vui hay nói có sách mách có chứng. Vì vậy có một khoảng thời gian Hà đã ước mình lớn thật nhanh để có thể tự mình kiểm chứng câu nói của người đó.

Chuông gió từ bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ