CHƯƠNG 1: CHỈ VÌ NGƯƠI

37 4 12
                                    

Y nhắm nghiền hai mắt chờ loạn đao kia chém xuống, mọi âm thanh gào thét xung quanh gần như tan biến giờ đây bên tai y chỉ con vang vọng giọng nói ấm áp của hắn.

“Thái tử, ngài ở đây chờ ta.”

Kết thúc thật rồi! Y sắp vĩnh viễn không gặp lại được hắn, vĩnh viễn không thể trở về bên phụ hoàng. Tâm trí y chỉ còn lại một mảng hỗn loạn, chắc hẳn hôm nay là ngày tàn của kẻ bất tài như y...

Tiếng vó ngựa dồn dập bên tai, tiếng gió rít bên tai...Là hắn!!! Hắn không bỏ rơi y ở chốn hoang sơn cùng cốc này. Y như bừng tỉnh giấc mộng dài cố vùng vẫy thoát khỏi tay đám thích khách để đến bên hắn.

Từng đường kiếm của hắn uy dũng mà tàn độc chém xuống, đám thích khách dựa vào thực lực hai bên chênh lệnh kiên quyết hạ sát y đến cùng.

Giữa thời khắc mũi kiếm hướng đến hắn đã liều mình ôm lấy y để trở thành tâm khiên che chắn cho y. Hắn là đồ ngốc!!!

Đám thích khách đột nhiên vội vàng rút lui bỏ lại hai kẻ mang đầy thương thế là y và hắn. Từ thời khắc đó hắn tuyệt nhiên không hề truyền đến tiếng động nào nữa. Y mở bừng hai mắt kinh hãi nhìn hắn...

Máu kia nhuộm đỏ y phục, y nằm gọn trong vòng tay hắn thật an toàn, hơi thở hắn bên tai dần yếu dần đi khiến y một phen kinh hãi tột độ.

“Trạch Thanh...Trạch Thanh, đừng ngủ mà...nghe ta!!!”

.

.

.

.

“Trạch Thanh, ngươi vì chính sự gì đó bỏ quên bổn thái tử là ta rồi.”

Đã ba năm kẻ từ ngày hôm đó, ngày mà y nhận ra người mà y chọn là hắn. Ngày hôm đó, chính là lần đầu tiên y gặp hắn một tướng quân nơi biên ải xa xôi thế nhưng hắn lại chấp nhận hy sinh mạng sống chỉ để bảo vệ y. Dù biết y là thái tử vô dụng hắn vẫn không bỏ mặc y.

Khi trở về y đã xin với phụ hoàng ban thưởng cho hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ mong muốn được phụ sự cạnh phụ hoàng và phó tá y. Giờ đây hắn đã là thừa tướng đương triều, số chính sự cần hắn còn quan trọng hơn thái tử suốt ngày ngồi nhà chờ hắn trở về.

Trạch Thanh vừa bước vào thư phòng đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang tựa đầu bên kệ sách, y khẽ cười đi đến bên ai đó choàng tay ôm lấy người ta.

“Ân, ngươi về rồi.”

“Ta không về làm sao bắt gặp ngài đang âm mưu chiếm đoạt thư phòng của ta làm phòng ngủ.”

Trong lúc nói vẫn không quên hôn nhẹ lên vành tai sớm đã đỏ ửng lên vì cái ôm ấm áp, tay đã không an phận mà vuốt ve trước ngực thái tử gia.

“Đừng...um...um...ta.”

Dù cố gắng mở miệng nói đến đâu thái tử cũng không thể nói trọn một câu, môi y bị khoá chặt bởi nụ hôn của nam nhân kia mất rồi. Trong nháy mắt ngoại bào của cả hai đều rơi xuống, thái tử bị ép ngã ngã lên bàn cố chống đỡ thân hình bên trên.

“Trạch Thanh!!”

“Không khoẻ chỗ nào!?!”

Y vôi ly khai cái ôm ấm áp bao ngày qua y mong nhớ, ánh mắt ẩn chứa trăm điều phiền muộn.

“Ta sắp thành thân...ta không muốn, ta chỉ thích ngươi.”

“Ta sẽ tìm cách trì hoãn giúp ngài, còn nữa sao ngài chỉ thích ta trong khi ta chỉ yêu mình ngài- Nhất Phàm.”

Đây là lần đầu tiên Trạch Thanh gọi tên y, y vui đến mức tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Thư thái thả mình tựa lên bờ vai vững chắc của Trạch Thanh trong lòng y chỉ thầm mong thời gian hãy dừng lại thời gian này mãi mãi.

“Đừng xa ta, xin ngươi!”

.

.

.

.

Hai canh giờ sau, lúc này Nhất Phàm vừa rời đi phủ thừa tướng thì một thân ảnh diện xiêm y tím nhạt liền từ xà cao hạ xuống.

Nam nhân này tướng mạo còn kinh diễm hơn cả nữ nhân, hắn đi đến bên Trạch Thanh đang mãi mê xe binh thư.

“Ta nói chàng việc gì phải phí công phí sức diễn vở kịch ân ái với tên thái tử đó, cứ một đao dứt khoát tiễn hắn thăng thiên.”

“Ta không có thù với hắn! Cẩu hoàng đế mới là mục tiêu chính của chúng ta.”

Nam nhân kia tỏ vẻ không vui choàng tay ôm cổ Trạch Thanh hướng y ánh mắt ủy mị mang chút nghi vấn.

“Chàng thực sự cần hắn? Còn ta thì sao!”

“Ngươi là đang ghen với con tốt thí hảo mất mặt.”

Nam nhân kia phì cười, y lớn lên cùng Trạch Thanh bao năm nay chẳng lẽ không hiểu được tâm ý của hắn. Cả đời này Liễu Trạch Thanh chỉ có thể yêu mình hắn Mạc Tử Hàn... nhưng đó chỉ là hắn của trước đây!

“Gọi tên ta?”

“Ngươi ngày càng phiền phức, giúp ta chuyển lời đến nghĩa phụ thời cơ đã chín mùi.”

Nụ cười dần tắt đi trên khuôn mặt thanh tú của  Tử Hàn, hắn đang lãng tránh việc hắn đã dao động bới tên thái tử kia. Chỉ tiếc thứ thuộc về Tử Hàn thì đừng ai mong có thể giành lấy từ trên tay hắn.

“Ngài chàng đăng cơ ta sẽ giết hắn! Ta nói là sẽ làm...hừ!”

Trạch Thanh xiết chặt bút hoạ trong tay đến mức nó gãy làm đôi, chỉ trách y quá ngu ngốc khi nghĩ sẽ quên được Nhất Phàm.

“Xem như kiếp này ta nợ ngài- Nhất Phàm.”

Nguyện dùng cả đời trọn kiếp trả nợ cho người




TRỌNG SINH CHI TƯƠNG MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ