P1 :Em đến rồi nè

632 27 0
                                    

Jeonghwa P.O.V
Tôi tên Park Jeonghwa , 23 tuổi , nói cũng ko có gì đặc biệt lắm , con gái của ba và má tôi ..... thì đúng mà có điều họ đều là những người thành đạt và là chủ tịch công ty lớn . Nhưng không vì thế mà tôi được chiều chuộng không cần làm gì cả . 18 năm tôi được sống trong 1 "cung điện" đc bảo vệ , chăm sóc như 1 công chúa thật sự . Từ lúc tôi có đủ khả năng tự lập ba mẹ tôi đã đẩy tôi ra ngoài và bắt tôi tự kiếm sống , dù mọi thứ đã đc học sắp xếp tất cả , chỗ ở , trg học , nơi làm thêm ... mọi thừ đều có . Nhưng năm đầu thật sự khó khăn giống như địa ngục vậy những h thì ổn rồi . Đây là năm học cuối của tôi , ba mẹ giới thiệu cho tôi 1 anh chàng con trai đối tác lớn của ba .
Ờ ... thì ... anh ta cũng ổn . Đẹp trai , biết quan tâm , là giám đốc , và cũng rất yêu tôi .
Chỉ còn một ngày nữa thôi , à đứng hơn là 12 tiếng nữa thì tôi sẽ k còn là một cô bé tinh nghịch , ham chơi như bây giờ nữa . Tôi phải chở nên nhẹ nhàng hơn , hiểu chuyện hơn , làm gì cũng cần có trên dưới lễ nghi .... Haizzz mai tôi lấy chồng .
Vui thì vui đó ,tôi hồi hộp đến nỗi cả ngày nay cứ luống cuống cả lên... nhưng nghĩ tới có cả trăm thứ tôi cần học , cần làm trước mắt kiến tôi mệt mỏi hơn .
Két ..... tới nơi rồi
Tôi đậu xe vào gara rồi phóng thẳng vào nhà .... đây là nơi tôi đã và đang sống .... không từ h thì k phải nữa . Sáng nay tôi đã nhờ ng dọn hết đồ đi rồi . Nó là ngôi nhà nhỏ tôi thuê cách đây 3 năm để tiện cho việc đến trg cũng như công việc lm thêm hằng ngày của tôi .
Tôi k giấu nổi niềm vui khi trông thấy ngồi nhà thân thương đó. Tôi đã k nghé qua đây cả tuần nay rồi
Tôi chạy tới trc cửa căn nhà toan mở khóa thì ...
Cạch ... nó đã mở ra
- A.... Này .... Tính hù chết tôi à
- Hihihii ....
Tôi cười sặc khi thấy bà chị cùng phòng hú hồn hú vía ... Bả hơn tôi 2 tuổi một con ng lười biếng hay cáu và rất thích trọc ghẹo ng khác nhất là tôi , đứa chuyên bị bả phá nhưng bù lại đây là con ng cực kì chu đáo và quan tâm người khác và điểm nổi bật nhất là body bả cực kì đẹp , nóng bỏng đến chết ng cùng với khuôn mặt đầy sức quyến rũ đến con gái cũng khó thoát khỏi mẹ này - Ahn Hyojin
Thấy tôi cười chị ấy cũng cười theo , chị kí đầu tôi một cái rõ đau
-AuAuhh....
- Cơn gió độc nào đưa đại tiểu thứ tới đây z
- Xi.... gió độc gì chứ . Nhà em em k về đc à
- Nhà cô á ..? Cả tuần rồi k thèm ló mặt đến h bảo nhà em nhà em hay ta
- Tiền thuê nhà của em vẫn còn đó
Tôi đẩy tay chị ta ra khỏi tay nắm cửa rồi đi vào . Chị ta nhìn về hướng tôi cười nhẹ rồi sách một cái bịch lớn ra ngoài . Hoá ra tính đi đổ rác
Tôi bước vào nhà hít một hơi dài . Nó vẫn thế có 1 tuần thôi mà tôi nhớ nơi này quá cái mùi hương này nữa .
Nhìn ngang dọc tôi bất ngờ khi hôm nay ngôi nhà sạch sẽ đến bất ngờ . " Hahaha" tôi ôm bụng cười , chắc do sáng nay tôi dọn đồ đi nên Ahn lười kia có 1 phen dọn nhà mệt đây
- Cười gì muốn banh cái nhà z tiểu thư
- Tiểu thư tiểu thư hoài k chán à Hyojin - tôi bĩu môi
Ngay lập tức nhận được cái cốc như trời dáng
- A ... sao đánh e hoài vậy
- Gọi ai là Hyojin hả con nhỏ này. Chiều riết lên đầu chị mày ngồi luôn à
- Xi ... đồ đáng ghét ... đồ bạo hành trẻ em... - tôi lúng búng trong miệng vừa đủ mình nghe
- Rủa thầm gì z ... nói lớn lên cho chị mày nghe với - chị ta ngồi bịch xuống chiếu sofa . Nhìn tôi rồi hếch mắt ra chiếc sofa trc mặt ra hiệu ngồi xuống . Tôi ngoan ngoãn nghe theo
- Gì đây hôm nay muốn đến đây đưa thiệp cưới à quên đồ gì
- Hì ... xém nữa quên vụ thiệp cưới luôn
- Hả.... vậy tính không mời tôi thật à ...
- Nè ... - tôi nhanh tay rút cái thiệp đưa cho bả , tránh cho bả nói thêm j
- Ừ .... Ờ ... - vẻ mặt Hyojin thoáng buồn , rồi nhanh chóng lấy lại thần thái
- Sao z không muốn em gái có chồng à
- Nhỏ ngốc này muốn ăn đập nữa đây mà ... tui phải cảm ơn ng đã rước cô đi giùm thì có
- Hi hi .... - tôi gãi đầu cười
- Sao đến đây h này có việc gì à ...
- Thì đến đưa thiệp cưới cho chị đó
- Ừ.... Vậy thôi à ... Vậy về được rồi đó - nụ cười tươi trên môi như bị dập tắt chị nở một nụ cười nhạt với tôi
- Em chơi xíu cũng không được à - tôi phùng má làm aegyo
- Nhóc muốn làm gì thì làm - Hyojin cầm tấm thiệp đứng dậy rồi vào phòng .
Căn phòng ngày nào tôi từng chê chật chội , bừa bộn bỗng hôm nay lại rộng rãi ngăn nắp đến lạ thường . Tôi nhớ những tiếng la rầy của con người kia , nhớ sự lười biếng , ích kỷ của chị , ... Tôi đứng dậy tắt cái bóng đén chói loá kia đi nó không hợp với tôi lúc này , bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên tôi đi vòng quanh căn nhà rồi dừng lại tại trc cửa phòng đã từng là của mình , từ hôm nay nó đã không còn là của tôi nữa . Tôi bước vào ngồi trên chiếc giường đó một lúc. Sự trống vắng trong căn phòng khiến tôi không chịu nổi .
Cạch
- Tạm biệt
Tôi ra khỏi phòng , đóng cửa lại rồi nói lời tạm biệt . Câu nói chỉ đủ cho tôi nghe thấy

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

Ở một mặt khác Hyojin quay trở về phòng , ngồi bịch xuống ghế nơi cô làm việc phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một nơi nào đó thật xa xăm. Tiếng bước chân của ng ở ngoài kéo cô về thực tại . Cô nhìn xung quanh kiếm chiếc điện thoại của mình . Cô cứ thế lặng yên mà ngồi tập trung vô game
Cốc .... cốc cốc cốc .....
Cạch
- Này sao chị không ra mở cửa ....
- Ủa nãy h e gõ cửa à .... sắp lấy chồng có khác lịch sử gớm
- Bớt nhắc đi bà chị
Jeong bước để ngồi lên giường một cách thoải mái trong cái lạnh tanh của bà chị
Jeong đảo mắt quanh phòng một vòng , rồi nằm tới bịch một cái xuống giường . Hyojin vẫn cắm cúi chơi game dù bị phân tán tư tưởng nên thua hoài nhưng vẫn không chịu nhìn con người kia lấy một cái
- Muốn gì đây , không tính về à
.........
(Hi hi cắt đây cho vui )

LeJung - EXID ( Hiểu Nhầm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ