Chương 02: Bừng tỉnh

79 1 0
                                    


Đã bao lâu rồi, Bích Kì vẫn ngồi yên đó. Thời gian bị xóa nhòa bằng bóng đêm thuần khiết giá lạnh. Nước mắt nàng nhỏ xuống thành dòng, lan đi thành sông hồ, ao biển xoa dịu nỗi căm phẫn trong lòng Trái Đất. Hơi thở nàng hóa thành gió mùa để giọng hát ngọt ngào vĩnh viễn phong lại trong cuống họng có thể bay xa, xa mãi, đến trái tim một ai kia. Ít lâu sau, nàng hạ sinh một thai long phụng, gọi là Lưỡng Nghi, đẹp hơn cả thiên thần, nhưng vì sinh khó, lại vừa trải qua một khoản thời gian dài u uất, Bích Kì qua đời. Tấm thân ngọc ngà gục xuống thành núi đồi, còn trái tim tan vỡ mãi mãi tìm kiếm một trái tim tan vỡ khác trên những khoảng không trải ra vô tận, thành sao Hôm và sao Mai. Những kẻ yêu nhau vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nhau, đó dường như đã là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất dành cho những kẻ muốn phá vỡ luật chơi của Tạo Hóa.

~*~

-Dậy đi anh yêu, sắp tới giờ làm rồi!

Hoàng Dương trở mình, vùi đầu vào đống gối chăn ấm áp hòng che đi một nụ cười lơ đãng vừa tự động được giọng nói êm êm như rót mật vào tai của cô vợ trẻ vẽ nên. Thanh My vừa gắng sức một chút, hắn đã đột ngột chồm dậy, kéo ngược nàng xuống, khiến hai vợ chồng ngã lăn ra giường. Cười ngất. Hắn kéo nàng lại gần, hôn lên trán, mặc cho nàng ra sức vùng vẫy. Thanh My ấn vào trán hắn, thì thầm: "Đồ khỉ!".

Chiếc xe lăn bị đẩy ra tận góc phòng.

Hoàng Dương nhỏm dậy, xoải những bước dài, với tay kéo chiếc xe lại gần. Hắn nhẹ nhàng bế Thanh My đặt vào trong xe ngay ngắn, lại cúi xuống hôn nàng. Nàng khẽ đẩy hắn ra, vội vã lăn xe xuống bếp.

...

Chỉ còn lại một mình trong phòng tắm rộng, tráng men, lộng lẫy, Hoàng Dương vừa tắm vừa cảm nhận chất hormone kì lạ đang thấm dần trong từng thớ thịt, xoa dịu mọi giác quan đang căng cứng dưới cái oi nồng mùa mưa. Hắn, 22 tuổi, bảnh trai, trí thức, giám đốc điều hành RAS – Tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á bấy giờ, trên tất cảm hắn lại vừa cưới được Thanh My – Cô nàng họa sĩ hắn đã yêu thầm suốt mấy năm đại học, giờ đây đang là cố vấn phòng Marketing cho công ty hắn. Mặc cho đôi chân tật nguyền vĩnh viễn dán chặt cuộc đời vào chiếc xe lăn vô tri, nàng vẫn là một họa sĩ giỏi, một người bạn trung thành, một người vợ đảm đang, và hắn chẳng muốn đòi hỏi gì hơn.

Dòng nước lạnh giá trôi tuột qua da thịt làm hắn giật bắn. Vì lạnh? Không, hắn sướng. Hình ảnh gương mặt nàng ửng lên e thẹn kích thích thần kinh hắn tiết ra thứ hormone đầy khoái cảm. Hắn rùng mình vì hạnh phúc.

-Anh yêu! – Giọng nói vừa dỗi vừa nũng nịu quen thuộc của nàng làm hắn sướng rơn, hay vốn dĩ hắn đang ngập trong niềm sung sướng nhỉ?

-Xuống liền, xuống liền mà!

Hoàng Dương trượt trên những đường uốn hoàn hảo của tay vịn cầu thang xuống bếp, tay vẫn loay hoay thắt cho xong cái cravat màu vàng quen thuộc. Bữa sáng nóng sốt bao giờ cũng đã sẵn sàng, tỏa làn khói trắng lãng đãng thơm dịu. Nhấp một ngụm cà phê không đường, nghe vị đắng hát lên bài ca ngọt ngào của cuộc sống dù vẫn thầm nhắc mình không nên quá lạm dụng quyền lực của thứ chất lỏng đen tuyền sóng sánh đầy quyến rũ này. Chậm rãi nhấc muỗng, hắn cứ từ từ thưởng thức bữa điểm tâm với thứ cảm giác khó tả đang bộc phát, mặc cho chiếc đồng hồ cũ rích tiếp tục nhích dần về giờ làm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên luânWhere stories live. Discover now