Hôm đó là một buổi chiều đầy gió, gió nhiều đến nỗi có thể bay quật cả mái nhà ý ! Cậu ấy đi đến và hỏi tôi:

- Cậu ! Cậu cho mình hỏi nhà vệ sinh nó ở đâu ý nhỉ ?

Và với tấm lòng thương người như thể thương thân của mình, tôi sẵn sàng đi cùng cho tới đích mà cậu ấy muốn đến - ý tôi là cái nhà vệ sinh đó.

- Cảm ơn cậu nhé !

Cậu ấy có vẻ khách sáo, nhưng không sao, đó là điều đương nhiên, ai mà chả làm thế đối với người chưa quen. Tôi đứng đực ra trước cửa nhà vệ sinh nam ngẫm nghĩ hồi lâu mà quên mất rằng mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ đường, và cho đến lúc bạn ấy trở ra...Ngạc nhiên ! Đúng, đó là thái độ của cậu ấy khi nhìn thấy tôi đứng chồm hỗm, mắt mở thao láo, người cứng đơ như hòn đá lạnh đang chôn chân trước phòng vệ sinh nam. Và thật tuyệt nếu cho tôi cơ hội được ngắm lại đôi vai rộng và tấm lưng dài của cậu ấy lúc đó, cả khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi nữa, trông tất cả những thứ ấy mới đáng yêu làm sao, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lạ kì mà từ trước tới giờ tôi chưa thể cảm nhận được mạnh mẽ như lúc này. Tôi thấy toàn thân mình nóng ran, nhịp tim thì mỗi lúc một tăng, hơi thở có hơi rối loạn khi cậu ấy ghé mặt lại và hỏi tôi "Sao chưa đi à ?", chân tay tôi cũng run bần bật, tôi bị sao thế này, sốt à ?...

"Cậu có nghe mình nói không thế ?"

"..."

"Cậu gì ơi !!"

"Hả ?? Cậu vừa nói gì ấy nhỉ ?"

"Thôi không có gì !" - Cậu ấy cười nhẹ - "Mà mình vẫn chưa biết tên của cậu !?"

"Mình...mình tên là A, còn cậu là..."

"Mình là B, nhưng cậu cứ gọi mình là Bê được rồi !" - Nói dứt lời, cậu ấy cười tít cả mắt lại, chìa đôi tay hồng hào về phía tôi và bắt nhẹ.

Người tôi sao lúc đó run quá, chẳng biết mình nói những gì và có làm gì đó lố quá không, chỉ biết mặt tôi nóng ran đỏ như quả gấc chín, tôi xấu hổ đến mức nếu ở đó mà có cái lỗ đào sẵn thì tôi đã chui xuống từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên lắng nghe cậu nói mặc dù tâm hồn treo ngược cành cây. Và kết quả mà tôi thu về được là cậu ấy học lớp 10A1, không cùng lớp thậm chí là không cùng ban với tôi, tôi học 10D1. Lớp của tôi ở tầng một, còn lớp cậu ấy thì ở ngay trên lớp tôi. Thôi không sao, khoảng cách không phải là chuyện lớn đối với tôi ! Kể ra thì, bắt đầu từ hôm đó, tôi coi cậu ấy là bạn, ngày nào chúng tôi cũng rủ nhau xuống sân trường tỉ tê bao nhiêu là chuyện trời ơi đất hỡi. Còn về phần Bê, cậu ấy là một người khá thoải mái trong giao tiếp, tính tình hài hước lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, cậu ấy còn biết làm cho bầu không khí trong cuộc nói chuyện của chúng tôi vô cùng thoải mái, có thể nói lúc ở bên cạnh cậu ấy là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, được cười to sảng khoái nhất mà không sợ bị ai đánh giá, được cảm thấy sự an toàn nơi cậu, hơi ấm của cậu to như cả thế giới vậy, tôi có thể ngồi lọt thỏm trong hơi thở ấm áp mà cậu tạo ra, nhưng quan trọng nhất, ở bên cạnh cậu tôi được là chính mình !

[Fanfiction - One Short Chòm Sao] Cậu và tớWhere stories live. Discover now