One Short

424 15 7
                                    

Tôi là một cô gái có cá tính mạnh, nhưng không vì thế mà tôi thích thể hiện, ngược lại tôi thích sống ẩn dật và hướng nội hơn. Tôi thích mùa thu, cái mùa của những cảm xúc bâng khuâng và dư vị ngọt ngào. Hơn thế nữa, tôi thích được đi lang thang khắp phố phường vào thời gian này để thưởng thức mùi ngọt nồng của hoa sữa bên đường, mùi thanh thanh của vị cốm chín, và cả mùi gió heo may nữa, tôi có thể hít thật sâu để chúng tràn đầy vào lồng ngực của tôi, từ đó mới cảm thấy thoải mái và thích thú làm sao ! Ấy vậy mà năm nay lại khác, thu vẫn đến nhưng tôi không còn cảm nhận được sự giao mùa ấy nữa, có lẽ trong tôi chỉ tồn đọng những kỉ niệm xưa cũ, với bạn bè, với thầy cô, với bao kỉ niệm của một thời cấp hai mà tôi không thể nào lãng quên được. Một mùa thu nữa lại đến, vẫn cái nắng nồng ấy, vẫn hơi thở của từng đợt gió heo may ấy, thu nay vẫn vậy, nhưng trong tôi là cả một sự thay đổi lớn - năm nay tôi vào lớp mười, chính thức bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba mà tôi hằng mong ước, bắt đầu một cuộc sống mới, một môi trường mới ở mái trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm.

Ngôi trường ấy tọa lạc trên một con phố lớn - phố Hai Bà Trưng. Phố ấy tuy lớn nhưng ít người qua lại, rất thích hợp cho những ai ghét chốn đông người như tôi đây. Trường Trần Phú được xây dựng từ thời kì Pháp thuộc nên từ công trình kiến trúc cho đến màu sơn đều rất cổ kính. Tôi đặc biệt ấn tượng về tháp đồng hồ của trường, nó tuy đơn giản nhưng lại có vẻ đẹp rất riêng mà không nơi đâu có được. Tiếp đến là những phòng học ngăn nắp được bao bọc bởi hai dãy hành lang song song nhau, tường và cửa bên trong đều được sơn màu vàng nhạt, bàn ghế và cầu thang được làm bằng gỗ mang lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu đặc biệt cho những ngày hè nóng nực, các dãy bàn học được sơn mới cẩn thận đẹp đẽ, chiếc bảng xanh trong từng lớp học cũng sạch bụi, tạo cảm giác mát mắt cho người nhìn, xung quanh trường từ tầng một cho tới tầng hai đều lát gạch hoa, những hoa văn mang đậm hơi thở của một Hà Nội xưa cũ, trần nhà còn đặc biệt được làm rộng và cao khiến ngôi trường trở nên vững chắc và nên thơ hơn...

Bỏ qua chuyện bề ngoài của ngôi trường, tôi đã bao lần tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới bể, đặc biệt là chuyện trường lớp, vì mới nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường nên tôi mơ về nó nhiều lắm, thậm chí đêm nào cũng mơ ấy chứ ! Nhớ lúc được cầm bộ đồng phục mới trên tay trong lòng tôi rạo rực phải biết, cảm giác trong lòng mình có cái gì nhe nhói, le lói, chỉ muốn được bùng nổ ra ngoài luôn ấy, tôi đã thực sự háo hức khi lần đầu được khoác thử chiếc áo trắng có in logo trường, lúc ấy chỉ muốn mặc đi mặc lại, gặp ai là khoe luôn kẻo nguội mất tinh thần. Tôi vô cùng tự hào, vậy là từ nay tôi có thể để người khác chính thức gọi tôi là một học sinh Trần Phú - Hoàn Kiếm. Không những vậy, tôi còn tưởng tượng ra đủ thứ trò với bộ đồng phục nữ sinh này, nào là ngày đầu tiên đi học sẽ mặc như thế nào, phải mặc như thế nào thì người ta mới khen và chú ý,...Rồi từ đó tôi lại rẽ sang một thế giới ảo tưởng cấp ba khác, một thế giới do tôi làm chủ những suy nghĩ, đối với bạn mới trường mới thì thế nào, phải không được ngại mà cứ thế thể hiện mình, được mọi người ủng hộ và yêu quý...

Thế nhưng tưởng tượng thì lại khác so với thực tại, vì thực tại khắc nghiệt hơn nhiều. Kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào cánh cổng mang tên trường Trần Phú - Hoàn Kiếm ấy, mặc dù tự hào thì tự hào thật nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ và rụt rè lắm, tính tôi hay ngại nên kết giao cũng ít, chẳng mở lòng được với ai. Vì chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường mới này nên tôi tỏ ra khá trầm lặng và khép kín, tránh mọi cuộc nói chuyện với bạn bè trong lớp, tránh cả những buổi ngoại khóa của trường, dần dần tôi trở thành kẻ vô hình trong mắt các bạn. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã gặp tôi để nói chuyện riêng, nhưng tôi cũng chỉ biết "vâng", "dạ", chẳng biết bày tỏ lòng mình thế nào cho đúng. Cái đơn giản mà tôi có thể giải thích là do tôi bị thiếu cảm giác an toàn chăng ? Hay do tôi bị trầm cảm rồi cũng nên ? Tôi chẳng biết nữa, giờ đây tôi như bị lạc vào hố đen vô định mất rồi, không tìm thấy lối ra, không tìm được người mà tôi có thể tin tưởng, tôi hoàn toàn kiệt sức...Tôi đã định bỏ cuộc, cho đến khi tôi gặp được cậu ấy...

[Fanfiction - One Short Chòm Sao] Cậu và tớWhere stories live. Discover now