"Bởi vì hôm qua thức cả đêm xem Gakky-chan, hôm nay không cẩn thận liền ngủ thẳng đến bây giờ."

Cái đồ ngốc này lời như vậy mà vẫn có thể đàng hoàng trịnh trọng nói ra khỏi miệng, ta không còn gì để nói rồi, ta đã suýt chút nữa quên cái tên này cũng là cái đồ mê gái, đủ loại nữ diễn viên gần như ai nàng cũng mê, nàng cùng Kazumi chính là thông qua điểm giống nhau này mà nảy sinh giao lưu.

"Tối hôm qua để chỗ nào chị có ấn tượng không?"

"Chị chỉ nhớ hình như ngày hôm qua ở phòng khách khoe khoang xong sau đó. . ."

Trong đầu ta bỗng lóe lên, không sai, sau khi khoe khoang xong liền vứt ở phòng khách, bởi vì cái tên này vội vã chạy về phòng xem phim mới của Gakky, trong ấn tượng bộ phim đó hình như là ngồi máy bay trực thăng đi khắp nơi cứu người. (Code Blue 3 =))))

Ta không nhịn được đỡ trán, hình tượng cái gì đều là giả, dĩ nhiên vì thần tượng đem công cụ kiếm cơm của mình ném qua một bên, mê gái thật là đáng sợ mà.

Thế là chúng ta liền bước nhanh giá lâm đến phòng khách, phòng khách sau giờ ngọ vô cùng yên tĩnh, Waka ngồi trước bàn thấp mặt đang hướng về laptop, ta liếc mắt nhìn nội dung, khả năng là cái gì đó liên quan đến nghệ thuật đi, màu sắc rực rỡ nhìn qua rất có cá tính, có điều ta xem không hiểu.

Waka cũng là một bậc thầy thiết kế nổi tiếng a, kế bên là Reika đang nằm trên ghế sa lông, một quyển sách trải phẳng che ở trên mặt, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, Ừ, đoán chừng lại là đang đọc sách giữa chừng thì ngủ.

Ta tiến đến bên cạnh Waka, nhỏ giọng hỏi thăm có thấy song tiết côn ở đâu không.

Waka quay đầu nhìn một vòng bốn phía chung quanh, lắc lắc đầu.

Liền vì không muốn đánh thức Reika, ta, Waka, Miona, Momoko, Yoda năm người rón ra rón rén ở trong phòng khách lục lọi những góc khuất ẩn trong bóng tối, dù sao vật kia không lớn, rất có thể rơi ở đâu đó dưới rèm cửa sổ, dưới gầm bàn, dưới sô pha, dưới ngăn tủ, dưới kệ TV, nói chung chúng ta đem hết thảy những chỗ song tiết côn có thể rơi rớt vào toàn bộ đều lục soát.

Tìm không thấy.

Tìm không thấy thì thôi, bởi vì sợ đánh thức Reika, muốn thở dốc cũng phải kìm nén, thực sự là mệt chết ta rồi.

Mấy người chúng ta cuối cùng ra phòng khách, Miona đem môi vểnh lên thật cao, tuy rằng nàng đối với song tiết côn yêu không nhiều bằng Gakky, nhưng duy trì hình tượng cũng là chuyện rất quan trọng, bây giờ bản thể mất rồi, nàng nhìn qua vô cùng nản lòng thoái chí, hồn bay phách lạc đi tới trước người ta, đem đầu tựa ở trên vai ta, ta dùng bàn tay không quấn băng gạc kia vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

"Làm sao vậy?"

Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, là Ikuchan, xem ra nàng đã thức dậy, vừa nghĩ tới cơn ác mộng của ta có thể lại sắp bắt đầu rồi, ta cũng nản lòng thoái chí ôm lấy Miona.

"Song tiết côn của Miona mất ở phòng khách, nhưng mà bọn chị tìm như thế nào cũng tìm không thấy."

Waka giải thích một chút tình huống.

Ikuchan đi tới bên cạnh ta, đột nhiên kéo cổ áo của ta, đem ta từ trong lồng ngực Miona kéo ra, ta nghe được "rầm" một tiếng, Miona hồn bay phách lạc mặt hướng trên mặt đất ngã nhào.

Đáng thương, đau lòng ba giây không thể nhiều hơn nữa, còn có chút buồn cười, cúi đầu trộm cười một hồi.

Sau đó ta xoay đầu nhìn về phía Ikuchan đang quay lưng lại với ta, cái tên này nàng có biết hay không còn lôi kéo cổ áo của ta, vừa định nắm lấy áo nàng, nàng liền buông lỏng tay ra, lần này đến lượt ta "rầm" một tiếng, đập vào sau gáy.

Yoda cùng Momoko ở một bên không nhịn được cười ra tiếng.

Ikuchan đáng ghét! Miona ngốc nghếch không sĩ diện thì thôi! Bản tiền bối nhưng cũng có sĩ diện a!

Rất muốn mắng nàng lại sợ đánh thức Reika, nuốt vào trong bụng buổi tối tìm thời gian mắng!

Ikuchan trực tiếp đi vào phòng khách, tương tự nhìn chung quanh một vòng sau, đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Reika từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế ngủ, không biết đã mơ tới giấc mơ thứ mấy rồi.

Bầu không khí tràn ngập yên tĩnh, nhưng ta từ phía sau nhìn thấy Ikuchan đột nhiên nhếch lên khóe miệng, đầu óc còn chưa kịp sản sinh nghi vấn, Ikuchan đã hướng Reika đi đến, chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống, tay từ giữa sô pha mềm mại cùng lưng của Reika chọc vào, dường như cảm giác được dưới thân có gì đó, Reika trở mình, quyển sách từ trên mặt nàng rớt xuống.

Biểu cảm của Waka cùng ta giống nhau miệng cùng há hốc, này có được tính là quang minh chính đại ăn đậu hũ của Reika không? Ta ở trong lòng không khỏi lau mồ hôi, Ikuchan cái tên này có biết rằng vợ bạn là không thể lừa tình không a!

"A."

Bỗng nhiên, Ikuchan phát ra một tiếng than nhẹ, song tiết côn từ dưới eo Reika được rút ra.

Trong nháy mắt ta cảm thấy giá trị của cây song tiết côn này hẳn là đã tăng lên.

Ikuchan cười hì hì mấy cái, dáng vẻ thật giống đối với việc mình tìm được song tiết côn rất tự hào. Nàng bước đến đem song tiết côn ném vào trong ngực Miona, như thấy cha mẹ sống lại, Miona trịnh trọng hướng về Ikuchan bày tỏ cảm tạ.

Ta cùng Waka thì lại bốn mắt cùng nhìn về Ikuchan, quả thực là nên khen ngợi một hồi Ikuchan cơ trí, có điều phương pháp lấy đồ ra này hơi có chút... Ừm, tế nhị.

Lại qua chưa đến một lúc, Reika bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mà rời giường, phát hiện một đám người chúng ta đứng xung quanh bộ dạng còn hết sức kinh ngạc.

"Ê hê hê, mấy người nhìn lén tui ngủ đó hả?"

Ta tiện tay giật lấy song tiết côn của Miona ném vào người nàng.

Đều do chị như vậy mà cũng có thể ngủ!

Waka bất đắc dĩ cười cười, Reika sau khi chụp được song tiết côn thì rất hoảng sợ, đầu liên tục quay qua quay lại hỏi.

"Ể? Làm sao làm sao?"

Ikuchan bỗng nhiên chạy tới, ôm eo Reika, hướng về Waka lớn tiếng nói.

"Cái eo này thật không tệ, Waka, thiệt là có số hưởng nha."

Mặt Waka đỏ lên, xoay người muốn giành lấy song tiết côn, thế nhưng đã bị ta ném đi, đành phải hướng Ikuchan tức giận thét cút.

Nhìn dáng vẻ Waka truy sát Ikuchan, xa xa mặt trời cũng theo thời gian dần dần hạ xuống.

Itami gia ngày hôm nay, cũng là một ngày thật yên bình đây.

TBC.

[Nogizaka46] [Edit] [Shortfic] Chuyện Thường Ngày Ở Itami GiaМесто, где живут истории. Откройте их для себя