Chap 4

274 16 7
                                    

4.

Sau buổi cơm trưa, ta rốt cục có thời gian nằm ở trên ghế chao của ta nghỉ ngơi một chút, bởi vì Ikuchan muốn ngủ trưa.

Nhân trước lúc nàng thức dậy lại tiếp tục làm ầm ĩ, ta muốn tận dụng mỗi một phút mỗi một giây nghỉ ngơi thật tốt.

Khoảng thời gian sau giờ ngọ tương đối tốt, ta cũng bởi vì buổi sáng một hồi dằn vặt mà rất nhanh đã buồn ngủ.

Itami gia yên tĩnh.

"Asuka-san! Không xong rồi!"

Ta cũng không biết đã tiến vào mộng đẹp được bao lâu, nhưng cảm giác có lẽ là còn chưa được nửa giờ, ngược lại ta còn rất mệt mỏi, ta cảm thấy ta còn có thể ngủ tiếp mười hai tiếng.

Thế mà Yoda hấp ta hấp tấp vừa hô vừa vọt vào nhà bếp, dọa đến ta suýt chút nữa từ trên ghế chao té xuống.

"Nói đi, làm sao?"

Ta muốn làm một tiền bối tốt có lương tâm, tỉnh táo một chút, nhìn đồng hồ, rất tốt, hóa ra ta ngủ được hai tiếng, còn chấp nhận được, xem ra hẳn là bởi vì buổi sáng quá mệt mỏi mới sẽ dị thường uể oải, thả ra cánh tay đang ghìm lại Yoda, ta hít sâu một hơi.

"Khụ khụ, Miona-san tìm không thấy song tiết côn, hiện tại đang ở trong phòng nổi khùng."

Đây cũng thật là chuyện lớn a, ta lấy xuống bịt mắt còn mang ở trên đầu, nhanh chân hướng gian phòng kiểu Trung Quốc chạy đến.

Đối với tên ngốc giả làm người Trung Quốc kia mà nói, cây gậy kia chính là bản thể, gần như là 24/24 cắm vào trong quần vật bất ly thân, bây giờ lại không thấy, thật là khiến người ta căng thẳng a, một chút buồn ngủ còn sót lại lập tức hoàn toàn biến mất.

Kéo cửa ra trong nháy mắt liền bị Miona lao vào ôm lấy.

"Oa oa! Asuka! Song tiết côn của chị biến mất rồi!"

Biết rồi biết rồi, lướt qua Miona hướng về phía sau nhìn thấy Manatsu nằm trên mặt đất.

Tên kia đang làm gì thế, chơi trò giả làm người chết sao?

"Bả bị làm sao vậy?"

"Vừa nãy Miona-san quá kích động, không cẩn thận đụng vào đầu Manatsu... "

Ể? Dĩ nhiên không phải Miona bị thương mà là Manatsu ngất xỉu? Cái đầu to kia sức chiến đấu thấp như vậy sao? Này chỉ đơn thuần là bình hoa trang trí à!

"Chị còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy gậy của chị. . ."

"Là song tiết côn!"

". . ."

Gậy là thói quen dùng từ của ta.

"Chị còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy song tiết côn của chị là lúc nào không?"

Nàng vuốt cằm cố gắng nhớ lại, ta thì lại đi tới bên cạnh Manatsu chọt chọt nàng, nhìn thấy nàng vẫn còn sống ta liền yên tâm.

"Có lẽ là tối hôm qua."

Ta phốc một tiếng, này không phải đã qua hơn nửa ngày rồi mà chị mới phát hiện ra à! Vậy mà còn nói là vật rất quan trọng! Chị không thể hành động như người bình thường được sao! Chị quả nhiên là người Trung Quốc dỏm!

[Nogizaka46] [Edit] [Shortfic] Chuyện Thường Ngày Ở Itami GiaWhere stories live. Discover now