Chap 3 :

204 23 18
                                    

Bổng Jungkook tỉnh dậy nắm tay cô lại nói:

- Cô muốn làm gì ?

- Tao muốn giết mày - Giực mạnh tay lại nói to.

Bầu không gian trở nên im lặng hẳn! Jungkook thản nhiên cười nhép mép, Hanyeon nhíu mày khó hiểu. Cái tên này bị gì thế? Đáng lí mà nói là phải hốt hoảng hay sợ hãy gì đó mới phải chứ, đằng này hắn tỉnh như ban ngày vậy

- Này! Cô giết đi

Jungkook bước đến chỗ Hanyeon kề chiếc cổ trắng ngầm của hắn vào sát con dao kia, siếc chặt lấy cánh tay bé nhỏ của Hanyeon làm cô nhăn mặt đau khổ.

- Buông tay tôi ra nhanh!!! Nếu không thì đừng trách...

Tay Hanyeon đỏ tím cả cổ, cô đang rung lên vì sợ. Nếu như hắn ta biến thành hình dạng ác ma hay gì đó thì phải làm sao? Đâm cho hắn một nhát trước rồi bỏ chạy chăng? Đầu óc cô lộn xộn rối bời

Hắn ta là cái thể loại gì vậy? Nắm chặt quá... Cô đau! Hanyeon nức nở, cô đang khóc? Tại sao vậy chứ... Hắn bất ngờ buông cổ tay cô ra và hốt hoảng lao nước mắt, hắn sợ nước mắt con gái...

-Cô sao vậy? Đừng... Đừng khóc mà

Lợi dụng được điểm yêu cô khóc lớn hơn ban đầu...

Và tất nhiên Jungkook vô cùng sợ hãi, cậu ra sức vỗ vành cô như một người anh trai về mười năm trước... Kí ức của anh không khui mà ùa về như lũ

-Em nín đi anh đây... Kookie không bỏ Jungwon nữa! Ngoan nào

Jungkook ôm chặt lấy cô, ân cần và ấm áp... Nhưng khủng hoảng của năm đó, anh rất muốn chôn vùi ở một nơi thật sâu, nơi mà thần chết có thể trả lại đứa em gái quí giá năm xưa

Hanyeon đổi sắt mặt lạnh lùng vẫn im lặng... Thời cơ tới rồi. Đưa con dao lên, đôi môi nở một nụ cười tà mị... 1 2 và 3 con dao đã rất chính xác đâm thẳng vào vùng lưng của Jungkook

-Ngày này năm sau chính thức là ngày vỗ của mày Jeon Jungkook!!!

Hanyeon sung sướng cười đắt thắng trên cái thân xác đau đớn rên rỉ dưới chân

Lau đi những giọt nước mắt gượng lúc nãy... Hanyeon bây giờ như một người vô cùng khác

Thật ra... Hanyeon có một người em sinh đôi tên là Hanyoon, vì sự sơ xuất của bác sĩ mà khi mẹ đang hạ sinh cả hai thì Hanyoon chẳng mai chết... Nhưng vong hồn vốn để báo thù gia đình, Hanyoon quyết định lãn vãn theo chị gái để hành hạ.

Từ nhỏ Hanyeon đã hòa đồng nhưng lại nhút nhát,yếu đuối nên rất hay bị ăn hiếp... Cho đến khi lên 10 tuổi, Hanyeon bắt đầu có chuyển biến khác về mặt tâm lí... Tính trẻ con, hòa đồng biến mất, cả yếu đuối cũng không còn

Hanyeon lúc đó như chứa đựng tràn đầy thù hận... Cô vô cùng tàn bạo, những ai lúc đó hành hạ cô điều đã dần dần biến mất và chết không một lí do. Mẹ Hanyeon đã biết đó không phải Hanyeon đứa con lớn mà đó chính là Hanyoon... Đứa em gái của Hanyeon đã mất cách đây mười lăm năm trước...

Bây giờ đây Hanyoon chính thức độc chiếm thân xác của chị gái

-Bố mẹ thấy chưa? Tôi đã trả được thù rồi!!! Park Hanyoon đã trả được thù rồi

Đôi mắt đen tối sâu thẩm trong thù hận không lối thoát... Hanyoon cười tà mị bước đến nhìn Jungkook đau khổ... Kề môi vào má cậu ta, một nụ hôn tử thần được tạo ra

-Jungkook vĩnh biệt!!!

Nhặt lại chiếc dạo, cô lạnh lùng dơ cao lên trời định sẽ gián xuống một nhát kết liễu.. Ai ngờ lại bị một giọng nói ngăn cản

"Hanyoon! Dừng lại đi...đủ rồi"

Là Hanyeon! Cô nhép mép khinh thường

-Hanyeon bé bỏng của em! Chị chả làm được tích sự gì cả... Ngoan! Đừng phá hỏng chuyện vui, tránh qua một bên nào

"Nếu càng làm em chỉ càng lúng sâu vào tội lỗi thôi"

Bỏ mặt Hanyeon nói gì thân xác bây giờ là của cô... Hanyoon mới chính là người điều khiển. Vong hồn kia nói gì cũng vô ít mà thôi

Hanyeon bất lực, cô chỉ biết đứng nhìn hành động tàn ác của em mình. Ngặm ngùi khuẩn cầu cho bố mẹ

-Jungkook à! Chúng ta tiếp tục nhé?

Chiếc dao đã được cô hạ xuống gần kề tim nhưng... Lại chuyện gì nữa đây? Tên này vẫn còn sức ư? Chết tiệt... Cậu ta mạnh quá

-Chơi nhiêu đó đủ rồi... Mau trả lại thân xác cho Hanyeon đi

Jungkook kiềm hãm được cơn thịnh nộ dữ dội của một cô gái nhỏ nhắn... Jungkook không phải người nên cậu có thể nghe và nhìn thấy vong hồn của Hanyeon. Tất nhiên đoạn hội thoại vừa rồi cậu đã nghe hết tất cả rồi

-Jungkook! Mày không có quyền ra lệnh cho tao

Dùng hết sức lực Hanyoon đẩy mạnh Jungkook té lăn... Nhanh chóng đâm cậu như không may Jungkook né được. Hanyeon liều mình nhảy vào thân xác để giành lại, bây giờ Hanyeon đã khống chế được và đẩy vong hồn Hanyoon ra ngoài

"Park Hanyeon! Chị lại phá hư chuyện rồi... Park Hanyoon tôi không chịu thua đâu"

Biết là em gái sẽ chiếm đoạt thân thể một lần nữa Hanyeon đâm thẳng con dao vào người. Máu chảy rất nhiều cô bất tỉnh... Hanyoon biến mất

Quản gia Kim đã nhanh chóng vào kịp thời để đưa hai người vào bệnh viện

Thì ra sự hận thù mà Hanyeon mang... Chính là Hanyoon trả và điều khiển...

______________

Xin chào mọi người chờ có lâu không?

Thật ra cô au đã bị tịch thu máy nên Shin_chimte tôi đảm nhiệm chap này^^ ai đọc chùa thì clickback đi nhé :)) một cái vote không mất thời gian đâu =))

[ JUNGKOOK X FANGIRL ] Đừng Yêu Em! Where stories live. Discover now