PHẦN 1 : KHI NHỮNG THIÊN THẦN CHƯA BIẾT YÊU

Bắt đầu từ đầu
                                    

Minh đưa tay lên xem chiếc đồng hồ trên tay: 16h15', đã chiều. Tia nắng vẫn còn sáng mạnh, mặt trời như quả bóng lửa nhắm hướng cậu mà chiếu tới, rọi mạnh vào mắt cậu. Minh đưa đồng tiền lên cao, đồng tiền che khuất quả bóng lửa chói chang ấy, mắt trái cậu nheo lại, mắt còn lại nhìn về phía đồng tiền tròn.

Hình ảnh người đàn ông cầm điếu thuốc xì gà nhàn nhã làm cậu sục sôi 1 mục đích duy nhất, mục đích cuối cùng để cậu tồn tại. Gương mặt vô hồn tràn ngập phẫn uất, Minh nhếch môi cười chua chát:

"MR.M, ông đừng nghĩ 1 tay có thể che cả trời! Hãy chờ đợi sự trả thù của những ác quỷ công lí. Chào mừng ông đến với trò chơi của tôi. Tôi cược bằng cả mạng mình để chơi với ông đấy! Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ tìm được ông!!!"

Quay lại với căn phòng đang đặc quánh dòng hơi thở của cõi âm. Sự âm u, mù mịt bủa vây tất cả, phủ lên cả những đồ vật trang trí sa hoa trong phòng. Minh nhẹ người cúi nhặt 3 đồng tiền vào hộp cùng với những kỉ vật kia. Tất cả những thứ đó là nhân chứng cho 1 cuộc chinh phạt đẫm máu sắp diễn ra.

Chiếc hộp như 1 cỗ quan tài chôn đi những người thân yêu nhất của cậu. Cái bảng tên như 1 cái linh vị để thờ 1 người còn sống, người vẫn đang đứng đây và làm 1 người khác. Có bí mật gì giữa 2 cái tên Edward và Kevin? 1 bí mật chôn giấu tính cách của 1 con người. Nắp "quan tài" đã đóng, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đợi đó! 

Cất chiếc hộp vào vali, cậu phải chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới. Xoạt những tia nứơc thật mạnh vào người để gột rửa hết những bấn lọan, suy nghĩ miên man suốt 1 ngày. Những tia nước từ vòi sen lạnh băng xâm nhập vào da thịt Minh.

"Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây, vẫn thế đấy lắm đắng cay.

Hết rồi chuyện xưa đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ.

Dẹp hết, dẹp hết, gột sạch hết. 

Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến, điều cần làm là ...vui lên!!!

Nhìn về đường dài còn bao chông gai, níu kéo mấy có thấy ai,

Ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy, nụ cười em đây

Lột xác, lột xác thành người khác 

Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán, bay lên, bay lên vỡ nát!

Cho ta vui như lúc bé thơ e ngại, sớm hôm không mệt nhoài

Hát 1 mình, hát cùng bàn tay xinh

Cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương em miệt mài

Hôm nào ta ngỡ ta trong cơn mơ."

Xoạt những tia nước mát lạnh vào người như nap lai năng lượng cho Minh. Lau mớ tóc hỗn độn rủ nước trên đầu, Minh xoay người nhìn thẳng vào tấm gương cực lớn trong toa-lét. Những giọt nước rơi tí tách từ mái tóc nâu sũng nước rủ xuống gương mặt tuấn mĩ của cậu làm nó trở nên huyền ảo tuyệt đẹp. Minh mặc chiếc quần jean đen, phía trên trần để lộ làn da trắng mềm, vết xăm thánh giá đen lộ rõ dưới ánh đèn sáng lóa.

Hôm nay cậu cảm thấy là lạ, dường như cậu bị mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải mà cậu không nhớ nổi. Minh chau mày trước gương, ngắm bản thân thật kĩ. Chợt, sực nhớ cổ cậu nhẹ tênh, trống vắng khác lạ. Cậu nắm chặt tay, tay còn lại xoa vào cái cổ bị mất 1 thứ cực – kì – quan – trọng:

Anh là thiên thần hay ác quỷ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ