Chương 25

1.6K 86 19
                                    

Chuyện Vũ và Tuyết được giữ kín, chưa một ai biết. Vũ nói rằng nên nói cho Vương Nguyên một tiếng, dù sao cậu cũng là em trai anh nhưng Tuyết ngăn lại. Muốn cho cậ biết cũng được nhưng không phải bây giờ. Nhỡ cậu ngại, diễn không đạt nữa thì rất dễ bị lộ. Như vậy cũng sẽ đồng nghĩa với việc Vũ sẽ không trả thù được Mĩ.

Một lí do thuyết phịc như vậ thì làm sao mà không nghe được chứ.

Thế nên cả hai chỉ để mình biết mà thôi.

Sáng thứ hai đầu tuần, lúc Tuyết học xong thì nghe thấy tiếng hò hét ở dưới sân. Ngay dau đó là tiếng bước chân dồn dập ở tata cả các lớp. Một đàn "vịt giời" chạy ra làm Tuyết suýt ngã xuống đất.

Ở dưới sân trường có vàng à?

Có thì đây cũng chẳng quan tâm!

Hờ hững bước qua đám đông, Tuyết đi thẳng ra cổng trường.

Đang đi thì có cánh tay kéo Tuyết lại làm cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau.

Nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị "tiếp xúc" với nền bê tông của sân trường thì thấy mình cứ ở không trung, ở lưng có một cánh tay đỡ lại.

- Đi đứng cho cẩn thận. Về với anh. - Một giọng nam rất quen. Lẽ nào...

- Anh Vũ? - Tuyết nhìn lên.

- Chẳng lẽ em có thằng nào khác à? Thằng nào bảo anh, anh cho nó về với đất mẹ thân yêu. - Vũ giận yêu.

Sau đó Vũ cầm tay Tuyết cùng về, bỏ lại những ánh mắt tiếc nuốt sau lưng.

Tuấn Khải hôm nay phải đi gặp đối tác làm ăn từ nước ngoài. Nơi anh hẹn đối tác đi qua trường Tuyết, anh muốn đưa cô em gái này theo cùng.

Đứng trước cổng trường, Tuấn Khải chỉ thấy còn vài ba học sinh. Khi học sinh đã về hết thì cánh cổng trường cũng khép lại. Tuấn Khải ra khỏi xe, hổ một cô gái:

- Em có Tuyết học lớp 10a8 đâu không?

- Tuyết 10a8? Em không biết mặt em ấy nhưng mà nghe nói vừa có một anh đệp trai rước em ấy về rồi.

- Ừ cám mơn em.

- Xin phép em về trước.

Trời ơi là trời. Trai ở đâu mà đẹp thế bày? Nếu không phải thấy anh ấy bận mình đã hỏi được tên và số điện thoại rồi.

Còn Tuấn Khải thì đang cười ha hả trong xe. Tuyết cùng một chàng trai bí ẩn ra về á? Chẳng thằng nào dám động vào cô em gái này mà bây giờ lại bảo có bạn trai? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Theo đường Tuyết về nhà, Tuấn Khải thấy Tuyết đang thong thả đi bộ, bên cạnh quả thật có một chàng trai. Nhưng sao anh lại có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Hơn nữa là đã gặp rất nhiều lần.

Tuyết không hề biết ông anh họ đi đằng sau nên cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện cười cho Vũ nghe. Vũ quay sang cô cười lớn. Tay hai người vẫn nắm chặt, không tách rời.

Tuấn Khải nhìn thấy mặt Vũ liền cứng đờ.

Đó là người yêu của Vương Nguyên kia mang

Tuấn Khải tiếp tục đi theo, khi gần đến nhà Tuyết thì tắt máy ra khỏi xe rồi đi bộ theo.

Trùng hợp là Vương Nguyên cũng đến gặp Tuyết để rủ cô đi ăn. Thấy Vũ và Tuyết sánh vai bên nhau, cậu hiểu ngay hai người này đang có mối quan hệ gì.

- E hèm. - Vương Nguyên hắng giọng.

Tuyết ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu thì nhanh chóng rút tay ra.

Kiểu này muốn giấu cũng khó a!

- Thôi đi. Yê nhau thì nói, còn ở đo mà giấu. Đây không quan tâm. Hờn. - Vương Nguyên quay phắt mặt đi mà cười.

- Thì bây giờ em cũng biết rồi đấy. - Vũ hờ hững, kéo tay Tuyết mà nắm lại.

Sau đó, ba người cứ ở đó mà cười tự nhiên, hỏi về chuyện của Vũ Tuyết mà chẳng biết có người đang đứng ở tán cây xa xa.

Thật không hiểu? Nếu Vũ và Vương Nguyên yêu nhau thì sao Vũ nắm tay Tuyết mà cậu không nói gì lại còn cười rạng rỡ thế kia. Tuấn Khải còn nghe loáng thoáng là Vũ và Tuyết yêu nhau thật.

Càng lúc Tuấn Khải càng nghi ngờ!

( Chuyển ver-KaiYuan XiHong ) Chồng Hờ Ơi! Vợ Yêu Chồng Mất Rồiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें