#1

150 14 8
                                        

Nobody sees. Nobody knows

Lee Chaerin có một chiếc hộp bí mật. Là một chiếc hộp thiếc cũ kĩ và dày bụi, thứ ả không muốn bất cứ ai phát hiện ra. Là điểm yếu của ả.

Đó là bản hợp đồng làm thành viên của 2NE1. Được gấp làm hai, vẫn thẳng thớm sau ngần ấy năm, vì cứ đều đặn mỗi tuần một lần, ả sẽ mang nó ra phủi bụi, vuốt phẳng.

Và một quyển sách mỏng nhuốm màu thời gian, quăn mép và cáu bẩn. Lần thứ ba gặp mặt, Kwon Jiyong đưa nó cho ả kèm theo một nụ cười. "Nàng tiên cá". Ả bỏ mặc nó cho thời gian gặm nhấm. Ả thôi không dám đọc từ sau lần đầu tiên.

Nàng tiên cá trong kí ức tuổi thơ ả là một cô công chúa xinh đẹp với tình yêu hoàn mỹ. Thế nhưng nhờ quyển sách anh đưa, ả biết thứ hạnh phúc ấy là giả tạo, là chắp vá, tình yêu của nàng tiên cá cuối cùng cũng chỉ hóa thành bọt biển.

Hoàng tử không biết, không một ai biết.

Ả thấy mình đồng cảm.

Tình yêu của ả cũng thế. Không ai hay biết. Gần mười năm ả luôn luôn che dấu. Ả không thể cho ai biết được, không một ai. Kể cả Dara, kể cả Harin, kể cả những người thân yêu nhất. Và ước gì ả cũng che giấu được với chính bản thân mình.

Ngần ấy năm trời ả ở bên cạnh Kwon Jiyong, chứng kiến anh đau, anh cười, anh khóc, anh cuồng si vì tình. Kwon Jiyong yêu nhiều, đơn phương có, được đáp lại cũng có. Những người anh từng rung động, có cả Dara, cả Bom, cả những cô thực tập sinh và những nàng mẫu ảnh. Nhưng tuyệt không phải ả, không bao giờ là ả.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh coi ả là em gái. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ả coi anh là tình yêu của đời mình.

That's how it is. That's how it goes.

"Hunchae à, anh nhớ em lắm."

Ả lọt thỏm trong vòng ôm ấm áp của Kwon Jiyong. Mùi thuốc lá nhạt thếch vương trên áo anh làm ả mê đắm. Tim ả đập từng nhịp đập nóng hổi, thân thể cứng đơ không dám cử động nhiều, ả sợ anh nhận ra sự khác biệt. Ả chỉ biết đứng đó, trầm luân trong sự ấm áp cái ôm của anh mang lại.

"Cả em nữa, Ji Eun."

Mùi thuốc lá rời xa chóp mũi ả. 

Kwon Jiyong không ôm Ji Eun, anh chỉ bắt tay.

Ngượng ngùng.

Anh chưa bao giờ ngượng ngùng với ả. Biết bao lần ả thử tưởng tượng nên viễn cảnh đó. Bàn tay anh run run nắm nhẹ tay ả, nụ cười ngượng dễ gây nghiện và cái nhìn đôi lúc sẽ lảng đi nơi khác. Và ả sẽ biết anh cũng coi ả như một người phụ nữ.

Không phải em gái, không phải bạn bè tri kỉ. Chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Chỉ thế thôi mà sao khó quá...

|jiyong x chaerin| nobody sees. nobody knows.Cerita yang bikin terobses. Temukan sekarang