Nhân vật:?
Buổi sáng đẹp trời, những tia nắng khẽ chiếu xuyên qua những tán lá, chim hót ríu rít, gió thổi vi vu, thật là yên bình, nhưng yên lặng chưa được trôi qua, tiếng ai đó than vãn to lớn của ai đó làm phán tan bầu không khí yên bình này.
Thêm một tiếng la hét: '' Nguyễn Minh Tuấn ''.
Tuấn đáp lại lời la hét kia : -Này, tớ không bị điếc đâu, làm gì mà hét to vậy.
Người kia tên Minh đáp lại: - Cái tên này, sao chỗ nào tôi giới thiệu cho cậu , cậu cũng gây rắc rối hả, cậu còn đắc tội với người kia, lần này lại là chỗ lương 1 tháng là 5 triệu hả? Vừa đi vừa chửi vừa la Tuấn. - Nếu không phải tôi đang bận đi học, nếu không thì tôi đã vào đó làm rồi.Tuấn ơi là Tuấn.
-Sao cậu giống mama tớ quá vậy, lúc nào cũng càm ràm như mấy bà già, cậu mà cứ như thế thì ngày sẽ biến thành 1 bà già nhăn nheo, lúc nào cũng càm ràm cũng không hay.Tuấn nói.
Tuấn hỏi: -Cậu muốn biết vì sao tớ hay gây rắc rối ở mấy chỗ cậu giới thiệu không?
-Vì sao? Minh hỏi.
Tuấn trả lời: -Vì tớ yêu cậu nên mới làm như vậy, để người ta đuổi việc, để có thể nói chuyện với cậu như bây giờ.
Minh quay qua, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Tuấn.Cậu ta thầm nghĩ hay là Minh cũng có tình cảm với mình, có thể cậu ấy sẽ nói với mình,cậu ấy yêu mình cũng không chừng, cậu ta cười thầm trong bụng.Nhưng ý nghĩ đó vội dập tắt , 1 cú chí mạng vào chỗ hiểm của Tuấn, Minh quay lại và bước đi .
Minh nói: -Cậu lại nói xàm xàm gì nữa vậy? Mà cho dù có đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu một người như cậu đâu.Nói xong Minh bước đi.
Tuấn ôm chỗ hiểm rên la: -Này Minh, sao cậu có thể đá và chỗ này của tớ chứ Cậu ác quá đi? Tính tình hung ác của cậu thế này, ai có thể thích cậu, chỉ có mỗi tớ là dám dùng cái thân mềm yếu này mà bạn yêu cậu thôi. Cậu nghĩ rằng sẽ làm bằng mọi giá khiến người này phải yêu mình.
Tuấn đứng dậy: - Đợi tớ với, sao cậu đi nhanhvậy , chân cậu đâu có dài tới nách giống như những cô gái siêu mẫu đâu mà sao đi nhanh thế.
-Tại cậu đi chậm ,nên mới nói vậy thôi. Minh nói.
Hai chàng trai tiếp tục đi trên con phố.
Phần 1.
