Dương

325 41 13
                                    

Mưa rào rạt tung bọt trắng xóa, bao trọn trời biển trong cơn thịnh nộ xám xịt. Xa xa, đám mây dông dữ tợn đen kịt ùng ùng kéo tới, chốc chốc lưỡi sét đánh xẹt qua chớp lóa, trông xấu xí như những cái đầu dài ngoằng của Hydra. Lũ quái thú ấy đang ngùn ngụt vọt đến ngọn đá lở trước mắt chúng - giữa khung cảnh khủng khiếp ấy, ngọn đá lở sừng sững như một cánh cửa khổng lồ, ngăn cách khoảnh nước nhỏ bé ở sau lưng với sóng biển đang gào thét.

Bỗng dưới chân ngọn đá xù xì thấp thoáng hình dạng bự con của một chú cá. Chú đâm mình vào gờ đá dưới nước, một, hai, ba lần, khiến ngọn đá gầm lên âm thanh ì ầm phẫn nộ. Chú cá voi nọ cũng kêu vang như van vỉ những vị thần. Kìa, lẽ nào chú muốn lao mình ra ấy! Lẽ nào chú chẳng hay biết lũ quái vật ngoài kia sao?

Giữa lúc giằng co ấy, lời van vỉ của chú cá voi xanh nọ dần chợp tắt. Chú kiệt sức rồi. Màu sắc trước mắt chú dần nhòa đi thành màu xám như mây bão ngoài khơi. Vây chú - chiếc vây tội nghiệp tông vào gờ đá mãi - giờ bỏng rát như phải lửa, nhưng cảm giác kinh khủng ấy rồi cũng tan đi, tan đi nhường chỗ cho sự tê tái như màn đêm. 

Tình yêu của ta, có lẽ ta cũng sẽ như chiếc vây đây, lao vào vòng tay của Hades chứ nào phải của người.

Mưa quật ồ ạt vào bọt sóng, rửa trôi đi sự vùng vẫy của nàng nếu có chừng còn lại. Chợt, lạ lùng chưa! Thứ mưa mang mùi dương mằn mặn tỉ tê vào tai chú cá voi xanh một câu chuyện cổ tích.

Ngày xửa ngày xưa có một nàng cá voi xanh nọ. Nàng xưng Calypso, và Calypso chẳng thấy mình có gì đặc biệt cả, ồ có chăng thì nàng là chú cá voi xanh tên Calypso duy nhất nàng biết. Vậy đấy, nên khi lũ cá lạ nước hỏi nàng là ai, Calypso sẽ trả lời:

- Tôi là Calypso.

Và nếu hôm ấy hoa chuông dại bung cánh tinh khôi như bọt nước, nàng sẽ rất vui lòng đế thêm:

- Tôi là cá voi xanh Calypso duy nhất trong vùng nước này đấy!

Vùng nước nàng sống là một chiếc hồ trong vắt xinh đẹp. Mặt hồ mang sắc biếc óng ánh rực rỡ như nhuộm thẫm những tầng trời lộng gió, vời lọn nắng râm ran trên triền sóng lả lơi êm ả tựa nước mắt người tình. Ngày gợn mây, bầu trời hợm hĩnh vỡ ra thành ngàn mảnh dập dìu - mảnh nhỏ mảnh to, rơi lả tả trước mũi Calypso mang theo mùi cỏ bên kia núi. Những khi ấy, chú-cá-voi-xanh-Calypso táo bạo hơn hẳn. Nàng trộm phứt một lát thời gian giấu vào bụng, chỉ để thơ thẩn về ngày bỏ trốn đến vùng nước lạ lùng trong tiềm thức.

Nơi ấy rất đẹp. Calypso nghĩ. Đẹp và mênh mông, mênh mông đến độ chẳng còn được thấy hoa chuông dại mấy khi ấm trời nữa. Nhưng ta yêu nó, ơ kìa, dù ta chẳng một lần đặt đuôi đến, hay biết chăng lũ cá lạ có bịp ta không? 

Calypso chỉ là Calypso mà thôi, nàng nào thông thái như lão Gerou đã trông nàng từ bé. Vì thế Calypso không biết. Nàng không biết, nhưng nàng tin vào giọng nói vọng từ tim ấy. Tất cả chúng ta đều thế mà, nhỉ?

Chợt tiếng quẫy nước oàm oạp vang lên sát bên khiến Calypso tuột khỏi dòng mơ tưởng. Nàng liếc sang và nhận ra thân cá sặc sỡ nhỏ tí teo ấy ngay tắp lự. Có ai khác ngoài  và lão cá hề Gerou thân thương của nàng đâu nào!

DươngWhere stories live. Discover now