Chap 1

35 2 0
                                    

Tất cả các thủ đô trên thế giới đều thích chất giọng trong trẻo như tiếng chuông chiều ngân của Andrew, bởi lẽ nó mang đến cảm giác yên ả trong tâm hồn của mỗi người. Mềm mại như tiếng đàn piano, trong vắt như dòng suối róc rách trong khe đá.
- Tôi thích giọng nói của cậu ấy,nhất là khi ~ mọi người hiểu mà nhỉ , trong và ngọt ngào lắm ~ - Lincoln cợt cả nói.
- Andrew hả ~ mỗi khi cậu ấy cất tiếng nghe như đang hát vậy ~ cả khi mắng người cũng vậy ~ - Ezio hồ hởi bảo.
-----------
Nhưng đó chỉ là lúc trước mà thôi. Giờ đây, Andrew lại chẳng thể nào cất tiếng. Vì sao ư ? Vì tháp chuông Big Ben hiện đang trùng tu. Bốn năm tròn, Hội đồng bảo thế, đó là quãng thời gian tháp Big Ben nghỉ ngơi, sẽ không một hồi chuông nào được đánh lên nữa. Và đó cũng là khoảng thời gian mà người đại diện cho thủ đô này phải im lặng. Nếu nói BigBen là bộ phận trọng yếu của England thì với London, tháp chuông ấy chính là giọng nói, là âm thanh đầy quen thuộc.
Bốn năm là khoảng thời gian chả nhiều nhặng gì với một thủ đô, nhưng với một kẻ như Andrew thì lại khác . Thử tưởng tượng một sáng, bạn thức dậy và không còn âm thanh nào phát ra từ cổ họng của bạn đi .
Andrew thở dài đầy chán nản, tự hỏi mình có nên học ký hiệu bằng tay không ? Hay đi đâu cũng phải mang theo giấy bút ? Andrew nhớ hôm đầu tiên bị mất đi tiếng nói của bản thân , cậu đã bất chấp sống chết mà lao vào Alasdair, gào vào mặt người đại diện Edinburgh và cũng là anh họ mình. Gào đến khi mỏi mệt và cái cậu nhận được là ánh mắt đầy ngạc nhiên của Alasdair. Chết tiệt, Andrew thề có Chúa, hẳn là anh ta sẽ cười vào mặt cậu và mặc thứ-trông-có-vẻ-là-váy-đàn-ông nhảy nhót lung tung ăn mừng. Và mọi chuyện còn đáng sợ hơn cậu tiên liệu rất nhiều, khi mà Alasdair gần như bắc loa bố cáo cho cả thế giới biết rằng, Edinburgh đã đánh bại London, Scotland đã độc lập. Đánh bại cái mả cha nhà anh Alasdair, đồ cơ hội, báo hại Andrew phải quáng quàng soạn giấy bút để đính chính. Ít nhất lão anh chết dẫm ấy còn biết đường mà mời bác sĩ đến xem bệnh cho cậu. Mà xem làm gì chứ, khi mà bệnh nhân đã biết rõ lý do mình bệnh.
Quay về thực tại, bây giờ đã hơn hai tháng trôi qua, tháp BigBen trùng tu lâu thật.

Andrew nằm ườn trên bàn, chán nản nhìn chồng công văn ngất ngưởng. Cậu mệt mỏi chuyện giấy tờ quá rồi, rõ là rắc rối mà. Có lẽ sắp tới cậu sẽ còn phải xử lí nhiều giấy tờ hơn bây giờ nhiều. Khẽ thở dài, Andrew tự hỏi không biết bao giờ mới qua được bốn năm. Cuộc sống của thủ đô là vậy, mọi thứ dường như vô hạn định, ngày thứ hai với ngày chủ nhật cũng không khác gì nhau, tháng một với tháng mười hai cũng không khác nhau quá nhiều. Không có gì khác cả, ngày tháng trôi qua không rõ là nhanh hay chậm.
Chỉ biết rằng, Andrew hiện tại phải nhìn vào tờ lịch tự động mỗi ngày vài ba lần. Cậu không thể để năm thứ nhất giống với năm thứ tư được. Phải, tưởng tượng cái ngày cậu có thể cất giọng lại, tháp đồng hồ có thể đánh lại những hồi chuông lanh lảnh cả một đất nước, không phải quá tuyệt sao?
Ít ra đó là lí do để cậu có thể tiếp tục công việc nhàm chán này, phải, chính nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 23, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Capitalia] VoiceWhere stories live. Discover now