Chương 9. Thanh xuân làm cho người ta chán ghét

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lớp trưởng đứng trên ghế ngồi phất lá cờ nhỏ tự làm: "Lớp hai cố gắng lên, Chi Lý cố gắng lên." Đóa Lạp nghiêng người một cước đá ngã cái ghế của Chi Lý, Kha Bố nhanh tay đưa ra kéo lại lớp trưởng sắp ngã xuống đất. Đóa Lạp chắp tay sau lưng, vẫn như cũ cười híp mắt: "Anh Chi Lý, chỉ một mình Đóa Lạp có thể cổ vũ cho anh ấy, ngậm miệng lại." Đóa Lạp đáng yêu đưa tay giả vờ bóp miệng mình lại.

"Em làm loạn quá sẽ bị Chi Lý mắng."

"Anh cảm thấy anh Chi Lý mắng tôi, tôi sẽ khó chịu?"

Tiếng vang truyền tới, tranh tài bắt đầu, chạy xong một chặng đường Ứng Tu Kiệt mới nhìn thấy được Đóa Lạp, ra dấu tay với Kha Bố: đem, em ấy, đi, khỏi. Kha Bố khoanh tay không động đậy, ý không hợp tác. Sự xuất hiện đột ngột của Đóa Lạp cũng có thể coi là một món quà. Cậu giả vờ vô tình nói: "Chi Lý thua trước mặt nhiều người hẳn sẽ rất mất mặt."

"Anh Chi Lý sẽ không thua đâu."

"Nhưng đây là cuộc thi chạy tiếp sức, chạy trước mặt mọi người mới có thể quyết định thắng thua."

"Anh Chi Lý sẽ không thua đâu." Đóa Lạp tự lẩm bẩm.

Ứng Tu Kiệt tiếp tục ra dấu tay: tiểu tử, cậu.

Kha Bố cảm ơn vì cái khích lệ này.

Quả nhiên như Kha Bố dự đoán, Đóa Lạp hành động. Trừ đường chạy của lớp hai ở một nơi cách cô khá xa ra, cô thần không biết quỷ không hay rải lên đường chạy của lớp khác vài thứ. Trên người cô lúc nào cũng mang theo rất nhiều vật dụng khiến cho người ta sinh ra cảm giác đau đớn. Có người chạy tới, Đóa Lạp huýt sáo lặng lẽ đưa chân ra. Nam sinh bị trật chân té tức giận ngẩng đầu, Đóa Lạp che miệng lại: "Thật xin lỗi, Đóa Lạp không phải cố ý, em, em không biết..." Cô nhanh chóng khóc lên.

"Không có sao, té không có đau." Nam sinh vừa bò dậy lại tiếp tục chạy về phía trước.

Nhờ tài năng của Đóa Lạp tài trợ cùng với tốc độ liều mạng của Sở Hạo Vũ vì đã quá lâu không có phát tiết, lớp hai dẫn trước khoảng cách khá xa. Trên màn hình hiển thị số giây chênh lệch, xem ra như vậy vẫn rất có hi vọng. Cuối cùng cũng đã tới chặng cuối cùng đầy khẩn trương. Mình có lẽ nói lời này quá sớm rồi. Chi Lý chưa từng tham gia cuộc thi chạy tiếp sức ngay cả vị trí cũng đứng sai. Ở đường chạy ngoài cùng, Chu Hân Hợp không được tự nhiên không chịu được ánh mắt của mọi người một mực nhăn nhó. Ứng Tu Kiệt chỉ mặc quần tam giác cũng cứ thế chờ tới lượt mình. Tô Ấu Ngôn cầm sách.

Chi Lý bắt được gậy tiếp sức nhưng không động đậy, chẳng qua là xoay xoay cổ. Kha Bố chăm chú nhìn vào hắn, không có gấp gáp, tiền bạc và thời gian cũng không quan trọng, mục đích của cậu ngay từ đầu đã đạt được rồi. Chỉ là muốn thấy hình ảnh khác của Chi Lý, chẳng qua là khiến cậu động tâm một lần nữa.

Đem hết sức lực đuổi theo những lớp khác, cơ hồ cũng đồng thời giao gậy cho Chu Hân Hợp, Ứng Tu Kiệt, Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn ném sách đi. Giây phút sách rơi trên mặt đất, bọn họ chạy, Chu Hân Hợp ngay từ đầu đã bị bỏ lại phía sau, mặt đỏ lên vẫn dùng hết sức lực chạy như cũ. Tô Ấu Ngôn và Ứng Tu Kiệt cũng không phải dạng vừa, tốc độ của bọn họ nhanh đến kinh người. Kha Bố không hiểu, bọn họ thoạt nhìn nghiêm túc đến ngây thơ. Hồi còn học trung học đệ nhất cấp, cha mẹ bắt đầu li hôn, nội tâm của cậu liền già cỗi hơn so với những bạn cùng lứa tuổi. Cậu cười nhạo những người hoặc lời nói ngây thơ không biết thực tế. Cậu luôn luôn chán ghét những thứ trong sáng thuần khiết. Những thứ trong mắt không cần thiết, thì đều là thứ vô dụng với cậu.

Chi Lý đang trên đường chạy ngoài cùng, khoảng cách ngày càng đến gần Kha Bố. Hắn rất dễ dàng tránh khỏi những thứ mà Đóa Lạp rải xuống, gò má của hắn thoáng một cái đã thoáng qua con ngươi của Kha Bố, tay lại tùy ý đưa ra bắt lấy cổ tay của Kha Bố. Thân thể Kha Bố bị buộc chạy, không không, tớ ghét chạy bộ, không không, tớ ghét loại hành động tốn hết sức lực không có chút ý nghĩa nào, không không, tớ không cách nào đuổi kịp bước chân của người khác. Tớ sẽ kéo chậm tốc độ của cậu.

Nhiệt độ của Chi Lý đang tăng lên. Cho dù như vậy, hắn cũng không có thở dốc và chảy mồ hôi, ngữ điệu của hắn bình thường: "Kha Bố, dẫn cậu đi xem một chút điểm cuối có dạng như thế nào."

A, Chi Lý, tại sao lại nói lời như thế, tớ đã không cách nào thở được rồi.

Kha Bố không ngừng chạy, lồng ngực thắt chặt. Ứng Tu Kiệt ở phía sau cách đó không xa la hét lớn: "Người thắng sẽ mời khách."

"Cậu còn nghĩ tới chuyện mời khách? Chương 10 tới cận kề rồi." Tô Ấu Ngôn cười lạnh.

"Bữa cơm tớ có thể chuẩn bị." Tiếng của Chu Hân Hợp ở một nơi rất xa.

Sở Hạo Vũ đang chạysong song theo ở bên cạnh: "Kha Bố, không được bỏ cuộc, nhanh lên một chút, sắp tới điểm cuối rồi!"

Âm thanh bên tai Kha Bố mờ mịt như thế. Cậu chạy, cậu cảm thấy giờ phút này mình ngây thơ đến buồn cười. Cả đời này chỉ có một lần thanh xuân, thật không có ghét như vậy, ngược lại rất sung sướng.

Nổi loạn, vô nghĩa, làm chút hành động kì quái, tại sao nhất định phải có ý nghĩa?

Chạm tới đích, pháo hoa bên chân Trương Lạc bắn vang lên, dưới bầu trời nổi lên đủ mọi màu sắc mộng ảo, bao lấy Chi Lí và Kha Bố.

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân - Phần 2 - AngelinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ