Chap 21: Quan Tâm?

1.7K 47 0
                                    


Rầm!!!

"A!"-Gil đau đớn la lên khi mặt đã trực tiếp hôn sàn nhà

Một tiếng động lớn đó đã kinh động đến mẹ cậu nên bà vội vàng lên lầu xem có chuyện gì

"Gil, có chuyện gì thế con?"-Bà gõ cửa phòng Gil một hồi lâu sau cậu mới từ từ lên tiếng đáp

"D..ạ con không sao. Con mới gặp con gián thôi ạ"-Cậu vừa nói vừa xuýt xoa gương mặt mình

Bà cũng không biết cậu có nói thật không nhưng vẫn tạm tin vậy-"Vậy thì mau xuống ăn sáng nha, trễ rồi"

"Dạ con biết rồi ạ"-Cậu nói rồi gắng gượng mình đứng dậy

Đi ngay vào nhà vệ sinh ngay và luôn để kiểm tra gương mặt đẹp trai của mình, vừa nhìn vào gương cậu đã mở to mắt như không tin sau lại hét toáng lên-"A! Cái gì vậy? Mặt của tôiiii"

Chuyện là như này, vừa rồi cậu luống cuốn bước xuống giường vì trễ giờ nhưng khi đang ngon trớn chạy vụt đi thì cậu bị cái chăn vướng ở chân nên thế là ra được một khuôn mặt trán bầm tím, mũi bị trày, còn môi thì bị dập

"Làm sao đây?"-Cậu không biết phải xử lí thế nào, vả lại cũng trễ giờ rồi nên mở tủ y tế lấy tạm 2,3 miếng băng keo cá nhân. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi dán một cách qua loa

"Haizzz cuối cùng cũng xong rồi"-Cậu VSCN đã xong thì cũng đã 8h30. Đúng lúc điện thoại vừa reo, cậu nhanh tiến đến giường bắt máy ngay

"Alo ạ? Hôm nay giám đốc..."-Chi định nói thêm thì Gil đã nhanh chóng đáp lời

"À...Gil...à..Gil bị tai nạn một chút thôi, xin lỗi em nhiều nhé Gil sẽ qua rước em ngay"-Cậu tay vừa cằm điện thoại vừa khoác áo vest vào"

"Chi đã đi taxi đến công ty luôn rồi ạ, vì vẫn không thấy giám đốc nên tưởng anh đã đi rồi ạ. Mà anh bị tai nạn sao? Anh đang ở đâu có bị làm sao không?"-Chi nói cả lèo, ngữ điệu vô cùng lo lắng và hấp tấp làm Gil không thể chen vào được

"Không không. Mọi chuyện cũng ổn cả rồi khoảng 15' nữa Gil đến thôi. Vậy hẹn gặp em ở công ty"

"Vâng, lái xe cẩn thận nhé"-Nói rồi Chi tắt máy, cô ngồi trên ghế nhìn chiếc điện thoại mà lòng cứ lo lắng không thôi

Sau khi đã quần áo tươm tất, cậu một lần nữa nhìn mình trong gương. Trừ gương mặt mới vừa gặp nạn này ra thì mọi thứ đều hoàn hảo, dừng một chút đột nhiên cậu lại bật cười

"Là cô ấy đang lo cho mình sao? Xem ra trong cái rủi có cái may rồi"-Cậu cười tủm tỉm rồi mang cặp hồ sơ đi xuống nhà

Cậu đi thật chậm thật chậm cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn kẻo bà nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị chất vấn. Cậu thành công đi xuống lầu, định mang giày vào thì đã bị gọi lại

"Hôm nay không ăn sáng à con?"-Bà nhìn cậu, nhưng cậu thì không dám xoay người lại, vờ vờ tìm giày

"Dạ hôm nay con trễ làm rồi ạ"-Cậu cố tìm đôi tất của mình, rõ ràng là để ở hộc tủ giày ngăn trên nhưng mãi tìm không có

[Hoàn]Em Có Chắc Là Không Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ