#1

686 53 2
                                    

~Truyện hư cấu, tất cả là bịa đặt~

- Chúng mày đem xô nước ra đây!

Lâm Bối Nhi hung hăng ra lệnh cho đàn em, tất nhiên chúng răm rắp nghe theo, cô là cháu gái cưng của hiệu trưởng mà. Sở dĩ Bối Nhi không đuổi tôi ra khỏi trường, là bởi cô ta coi tôi là bao cát trút giận. Tôi từ lâu đã quen với việc này, đơn giản là ngồi vô hồn dưới chân tường và cam chịu. Bây giờ mà phản kháng, chắc chắn sẽ bị cô ta đánh cho tơi tả mất.

Chưa đầy hai phút sau, trước mặt tôi xuất hiện một xô nước giặt khăn lau bảng đục ngầu, nó tỏa ra mùi rất hôi. Từ trước tới giờ, hình phạt chỉ có đánh và tạt nước lạnh. Nhưng hôm nay có vẻ khác đi, thực sự không biết, cô ta còn định làm gì.

- Đại tỷ, chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?

Cô ả cười khẩy, phất tay. Chúng lập tức tiến tới. Dường như hành động này đã quá quen thuộc với chúng ở những vụ bắt nạt học sinh trong trường. Với cách thức bắt nạt mới lạ, tim tôi có vẻ đập nhanh hơn; những vết xước trên tay, chân, hình như cũng xót hơn trước rất nhiều. Xung quanh tôi là những cô gái đầu tóc nhuộm xanh, đỏ; đồ trên người cũng là đồ hàng hiệu. Chỉ cần làm hỏng một món nhỏ, cho dù có làm cả đời cũng chẳng đủ trả. Hai tay tôi bị ghì chặt, họ ấn đầu tôi xuống xô nước bẩn. Tôi vùng vẫy, nhưng chúng vẫn dứt khoát giữ chặt cơ thể tôi.

Tôi bị ngạt thở, cảm giác như hành động của mình đang yếu đi vậy. Tai tôi ù đi, chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng hét thất thanh của Lâm Bối Nhi và tiếng "ọc ọc" vô vọng. Làn nước bẩn tràn vào mắt, mũi và miệng. Nó bịt kín hết đường thở của tôi. Đến khi tôi không còn sức lực, hai tay dần buông thõng xuống thì chúng mới lương thiện dừng tay. Tôi ngã xuống bãi cỏ, dừng hết sức lực hít sâu vào và liên tục ho "khù khụ" cho tới khi nước từ trong phổi trào ra.

- Con đ*, mày nghe cho rõ, đừng bao giờ bám lấy A Mạnh Ca ca của tao nữa. Lần này cảnh cáo, lần sau hình phạt sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu!!!

Mắt cô ta gằn lên những tia đỏ, bỏ lại lời cảnh cáo rồi ra hiệu cho đàn em bỏ đi. Một vài giọt nước nóng hổi chảy xuống gò má, tôi chẳng còn rõ, đây là nước giặt khăn, hay là nước mắt nữa. Ba năm Phổ thông của tôi gắn liền với những cú đánh của ả; những cuộc làm nhục vô cớ của bọn nam nhân; những tiếng giễu nghẹo, khinh bỉ của các thầy cô khi thấy tôi với bộ quần áo rách tới trường; và sự vô tâm của tất cả đối với tôi. Tôi luôn luôn nhẫn nhịn, chỉ còn nốt năm nay, tôi sẽ có bằng cấp và có được chỗ đứng trong xã hội này.

Tóc và quần áo đã nhuốm mùi hôi thối, đôi chân tôi từ từ đứng dậy. Đã tới giờ quay trở về nhà rồi. Cảm giác như dây thần kinh xấu hổ của tôi đang dần bị đông cứng vậy, trên đường đi, ai cũng bịt mũi lại rồi né ra xa tôi và những tiếng xì xầm, bàn tán của họ.

Tất nhiên, tiền trên người tôi đã bị Bối Nhi lột sạch, và vốn dĩ tôi chẳng có điện thoại, nên việc gọi cảnh sát cũng là quá xa vời. Kể cả có tới đồn đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai từ bi mà giúp đỡ không công cả. Thế mới nói, xã hội này, giàu thì nể mà nghèo thì khinh.

Vì vậy tôi luôn cố gắng, và trong suốt nhiều năm qua, tôi liên tiếp đạt học sinh giỏi, nên phường cũng trợ cấp cho vài trăm tệ để đóng tiền học phí. Còn tiền trọ, tiền ăn, cư nhiên tôi phải tự lực làm thêm tối ngày để kiếm. Vật vờ như người mất hồn, tôi cuối cùng cũng lết được về tới phòng trọ. Căn phòng tối om, tôi không thèm mở đèn. Cuộc sống cô độc cứ thế mà trôi, bữa đói bữa no, bữa ấm bữa rét.

Nơi tôi sinh sống, vốn chỉ là một khu trọ xập xệ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ tối tăm. Ở đây hay mất điện lắm, nên có vẻ tôi đã dần quen với bóng tối rồi. Tôi phải tắm nước lạnh bất kể hạ hay đông, vì tôi không có đủ để chi trả tiền nước nóng, nước nóng đắt lắm. Nhiều khi dính phong hàn, nhưng tôi mặc kệ, ốm vài ngày là hết. Đề kháng của tôi khá ổn, nên khi bị Bối Nhi và đồng bọn của ả tạt nước lạnh vào mùa đông, tôi cũng nhanh chóng khỏi bệnh.

Bước vào phòng tắm, tôi xả nước ra thau và lấy gáo dội lên cơ thể. Làn nước mát lạnh lách nhẹ nhàng cho mái tóc. Làn nước mát lạnh cùng nhau chạy đua xuống chiếc cổ rồi tới xương quai xanh nõn nà. Chúng vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, vòng eo 60 và đôi chân trắng, dài miên man...

.

.

.

.

.

Khụ, tôi hơi ảo tưởng rồi...

......................

Màn đêm buông xuống, sắc đen của bầu trời dần dần nhuốm đậm cả thành phố. Trong khoảng không tĩnh mịch, tôi ôm lấy miếng chăn mỏng mà khóc thút thít như một đứa trẻ trong căn phòng nhỏ mười mét vuông. Chẳng lẽ, quãng đời còn lại của tôi sẽ vẫn lại cô đơn như thế này sao? Khi đi học, tôi chẳng bao giờ có bạn. Kể cả khi ở Cô nhi, cũng chẳng có ai thèm tới gần tôi. Nằm ngẫm lại những lần bị bọn bạn trên lớp giật tóc, xé tập, phá cặp,... tôi lại thấy chạnh lòng, không lẽ tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không có ai yêu thương sao? Tại sao Ông trời lại làm như vậy? Người ghét tôi tới vậy sao?

......................

Gió trời thổi vi vu, uốn lượn trên không trung, kéo tay những chiếc lá phong màu vàng cam rơi xào xạc xuống mảnh đất đầy cỏ xanh mơn mởn. Đằng xa, con sông rộng mênh mông và làn nước trong trẻo như gương đang phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm với những đám mây trắng muốt lững lờ trôi. Dưới đất, vài khóm hoa bồ công anh khẽ đung đưa, cùng chơi đùa với ánh nắng ban mai. Nơi đây, thật là đẹp!

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tới bên mép sông, nhúng đôi chân trần trắng ngần xuống mặt nước, thoải mái nghe tiếng nói của thiên nhiên. Đột nhiên có một chàng trai xuất hiện ngay bên cạnh, không hiểu sao tôi lại chẳng thấy lạ mà hồn nhiên nói chuyện. Chỉ tiếc là, tôi không thể nghe thấy lời của anh ấy nói. Đơn giản là chỉ nhìn được đôi môi của anh đang mấp máy. Tôi không thể nhớ được, anh là ai, chúng ta tại sao lại quen biết. Anh có khuôn mặt vuông vắn, chiếc mũi cao, trên người mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần trắng khá cũ, nhìn anh như dân 1980 vậy. Điều tôi ấn tượng về anh, đó là anh đeo kính nhìn rất tri thức. Khi liếc xuống dưới, tôi ngạc nhiên vì thấy từ bắp chân anh trở xuống, nó khá là mờ nhạt.

......................

Tôi giật mình mở mắt bởi tiếng chuông báo thức. Hiện tại mới chỉ có ba giờ sáng, và tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đi làm thêm ở một quán ăn. Thật lạ là chăn đã ở trên người tôi tự khi nào. Tôi nhớ rằng trước khi ngủ, mình không đắp chăn. Khóe mắt vẫn vương lại vài giọt lệ, hóa ra là do quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi. Không suy nghĩ nhiều, tôi bật dậy, tắt chuông báo, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.

[ShortStory] A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ